Chap 158:Bước vào bên trong, những đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn xúc từng muỗng cơm ăn rất ngon miệng, còn một bên kia là những người phụ nữ đang múc từng muỗng cơm cho những đứa trẻ bị khuyết tật.
Nhìn lũ trẻ ấy ăn mà tôi cảm thấy thật xót xa, có chút mủi lòng đâu đó.- Em ăn trước đi, anh qua kia giúp mấy cô chút xíu!- Hihi để em phụ luôn nha, mình ăn sau cũng được! – Nàng mỉm cười.Cả hai người bọn tôi bước đến phụ những người phụ nữ ấy lấy từng tô cơm với ít đồ ăn rồi đút cho những đứa trẻ.
Từng muỗng cơm mà tôi cảm thấy thật đau lòng, thật thương thay cho những số phận không may mắn.
Một lúc sau tôi cảm thấy thật khâm phục những con người ở đây mỗi ngày đều phải chăm sóc cho những đứa trẻ.
Nhìn họ cho ăn xong rồi lại tất bật chăm cho những đứa bé còn đang nằm trong những cái nôi.
Tôi thở dài rồi cùng với nàng bước đến bàn ăn, những món ăn thật đơn giản, trước giờ tôi chưa bao giờ ăn đồ chay nên cảm giác cũng khó nuốt nhưng cũng cố ăn để mọi người được vui vẻ.
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc tôi cùng nàng phải tạm biệt nơi đây.
Nhìn những đứa trẻ ra chào tạm biệt, tôi xót xa đưa tay ôm lấy những đứa trẻ ấy.- Anh với chị hôm nào tới chơi với bọn em nữa nha!- Ừ anh sẽ đến chơi nữa, mấy đứa nhớ ngoan ngoãn học hành cho tốt nhé.- Dạ bọn em biết rồi ạ, anh chị về vui vẻ nha!Bước lên xe tôi đưa ánh mắt nhìn lại một lần nữa, những nụ cười ấy tôi sẽ không bao giờ quên.
Xe đưa tôi chạy vào lại thành phố, nang quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười.- Hihi anh mệt không!- Không mệt, mấy đứa trẻ ấy tội quá em nhỉ.- Ừ từ lúc em được nhận nuôi, em vẫn luôn muốn giúp đỡ bọn trẻ ấy, dù sao em cũng từng giống với những đứa trẻ ấy là những cô nhi không có nơi nương tựa! – Nàng tựa đầu vào vai tôi đưa ánh mắt nhìn lên phía trước.- Vậy bố mẹ ruột em đâu, anh muốn ghé thăm! – Tôi quay sang hỏi nàng.Nàng không nói gì, bác Minh cũng hiểu ý liên đảo xe ra khu nghĩa trang thành phố.
Đi vòng vèo bên trong khu nghĩa trang xe dừng lại ở một gò đất, ở đây cây cỏ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nhưng điều mà tôi ngạc nhiên nhất đó chính là chỉ có duy nhất một ngôi mộ đang nằm ở nơi ấy.
Bác Minh bước đến mở cửa xe cho nàng, tôi đi vòng sang thì vô tình thấy đôi mắt của bác ấy đã đỏ nhòe đi.- Ủa bác Minh làm sao mắt đỏ vậy! – Tôi ngạc nhiên hỏi bác ấy.- À không có gì đâu nãy bước xuống thì con bọ nó bay vào mắt ấy mà, thôi hai người đi đi.Tôi thở dài rồi cùng nàng bước lên trên khu đồi, bước đến ngôi mộ nàng bật khóc ngồi hẳn xuống luôn bên dưới nền đá hoa cương.
Tôi đưa tay ôm lấy bờ vai đang khóc từng tiếng nất đến nghẹn lòng.- Mẹ à… con đến thăm mẹ đây hức hức, con xin lỗi mẹ đến giờ con mới đến thăm, con có lỗi nhiều lắm mẹ ơi!Mỗi tiếng khóc của người con gái ấy, lòng tôi cảm thấy xót xa, ngay lúc này tôi chẳng thể nào làm được điều gì khác hơn, chỉ có thể cố gắng vỗ về an ủi.
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi.- Đừng khóc nữa nhé em, mẹ em thấy sẽ buồn lắm! – Tôi chỉ biết làm như thế vào lúc này thôi.Nàng quay sang nhìn vào tôi, nước mắt vẫn rơi từng giọt từng giọt một.
Tôi ôm chặt nàng hơn nhằm xoa dịu đi nỗi nhớ của một người con gái đã mất đi tình cảm thiêng liêng.
Nàng khóc một lúc thì cùng đã vơi đi chỉ còn lại những tiếng nấc.- Mẹ em ở đây vậy bố em đâu!- Em… em không biết, chỉ biết mẹ em thôi!- Là sao, có thể cho anh biết đước không! – Tôi ngạc nhiên hỏi.- Lúc em còn rất nhỏ, mẹ em nói bố mất lâu rồi, nhưng em không tin, mỗi đêm nhìn thấy mẹ em ôm tấm hình đã phai màu mà khóc, em đau lắm, xót xa lắm anh ạ.
Em vẫn luôn tin rằng bố em vẫn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, vẫn luôn mong muốn được gặp lại ông ấy chỉ một lần duy nhất mà thôi, em muốn lắm huhuhu! – Nàng lại òa khóc.Nhìn nàng khóc tôi lại chẳng biết mình phải làm gì đành bất lực ôm lấy người con gái ấy.
Thời gian trôi qua, nàng cũng đã vơi đi nỗi buồn rồi hai người chúng tôi quay trở lại xuống bên dưới ngồi vào bên trong xe.
Tôi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính chỉ thấy bác ấy đưa ánh mắt đầy u buồn nhìn lên phía trên ngon đồi rồi cuối mặt lầm lũi bước vào.
Xe đưa chúng tôi đi khắp nơi trong thành phố, những nụ cười trên môi, nhưng cái áo ấm đủ màu sắc, những hang đá từ những ngôi nhà bên đường làm cho không khí của ngày giáng sinh càng trở nên náo nhiệt.
Tôi cùng nàng đi hết quán ăn này đến quán ăn nọ, nhìn nụ cười ấy đã quay trở lại tôi lại cảng thêm mạnh mẽ hơn, tự thầm nhủ với bản thân mình rằng nhất định sẽ luôn là bờ vai dành riêng cho người con gái ấy.- Anh ơi ăn kem không! – Nàng lém lỉnh gọi tôi.- Ơ hay em biết bây giờ thời tiết đang mấy độ rồi không mà đòi ăn! – Tôi nghe đến kem là da gà đã nổi hết cả lên.- Hihi ăn giờ này mới ngon nè, đi ăn đi hihi! – Nàng mỉm cười rồi kéo tay tôi chạy vào một cái xe đẩy bán kem bên đường.Tôi nuốt cái ực trước cái đám đông đang xếp hàng đợi mua kem, thời tiết bây giờ chỉ còn có bảy độ lạnh đến tê tái thế mà vẫn có người muốn ăn.
Cầm trên tay cây kem mà tôi run rẩy khắp toàn thân, hai hàm răng cứ vồ vập lấy.- Em ơi giờ mình ăn cái này thật à! – Tôi cố gắng hỏi lại cho chắc.- Hihi ăn đi mà, ăn đi nè! – Nàng mỉm cười đầy tinh nghịch rồi chìa cái cây kem lên miệng tôi.Tôi mỉm cười với nàng rồi nhắm mắt cắn lấy một miếng, tôi lúc đấy thật chẳng biết có hóa đá luôn không chư nó lạnh tê cả cái miệng, hai chân cứ run cầm cập.
Ấy thế mà nàng lại ăn nó một cách thật ngon lành, đúng là con gái chả bao giờ sợ thời tiết gì cả.
Tôi nhìn xung quanh cũng phải trầm trồ hãi hùng khi những đứa con gái với thời tiết như thế này mà vẫn mặc được những cái váy ngắn ngùn.
Đang mãi ngắm mấy đứa khác người kia, nàng lại kéo tay tôi chạy đến hang đá rồi cầm lấy điện thoại ra chụp liên tục.- Ơ ơ anh chưa chuẩn bị gì mà, đừng đừng.Sau một hồi tôi cũng mặc kệ để nàng tha hồ mà chụp cho đã đời.
Nhìn vào thành quả mà nàng chụp thi tôi chỉ muốn kiếm cái hang đá nào đó mà trốn luôn cho rồi.
Chưa định thần lại kịp tình hình thì nàng đã đưa tôi vào bên trong nhà thờ.
Vẫn như năm nào, vẫn như xưa hôm nay nàng lại đàn cho buổi lễ, nhưng khác ở chỗ hôm nay tôi được vinh hạnh đứng bên cạnh người con gái ấy.
Đôi bàn tay mềm mại với nước da trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn, bộ váy màu trắng cùng với màu của cây đàn, trong mắt tôi lúc này nàng vẫn luôn là thiên thần, luôn là người con gái đẹp nhất.
Buổi lễ kết thúc, nàng chào tạm biệt cha sứ rồi quay sang nói với tôi.- Cha muốn nói chuyện với anh, em ra ngoài đợi anh nha!- Chuyện gì vậy em! – Tôi ngẩn ngơ hỏi.- Em không biết thôi cha đến rồi kìa em ra đợi đây! – Nàng đưa tay lên véo yêu má tôi rồi vui vẻ bước ra bên ngoài.Giờ chỉ còn tôi và cha sứ, ông ấy nhìn tôi một lượt rồi đưa ánh mắt u buồn nhìn vào tôi.- Dạ thưa cha, cha có chuyện gì muốn nói với con ạ! – Tôi lên tiếng trước.- Con à, đây là lần thứ hai ta gặp mặt, ta thấy con là người rất quan tâm đến con bé, con hãy quý trọng thời gian bên con bé nhé.- Thưa cha, cha cứ yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho cô ấy.- Ta biết, con rất tốt, nhưng thời gian lại không đợi chờ nữa, mỗi lần ta nhìn thấy con bé là ta đau buồn lắm, nó luôn đến đây chơi, luôn tâm sự nhiều chuyện với ta, nhìn nó kể về con nó rất vui.
Thời gian không đợi chờ ai cả, con nên trân trọng nhé! – Cha không nhìn vào tôi, mà nhìn vào một khoẳng không nào đó.- Dạ Mi có chuyện gì hả cha! – Tôi ngạc nhiên hỏi.- Đến lúc con bé sẽ nói cho con biết, đừng hận, đừng vức bỏ, con bé là một thiên thần cần được cháu bên cạnh, hãy nhớ nhé, chăm sóc con bé thật tốt!Một khoảng không gian yên lặng, người cha sứ ấy lặng lẽ bước đi bỏ lại người con trai đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ làm tất cả cho người con gái đó..