Chap 55:Tôi mở cổng rồi chạy tót vào trong nhà bay thẳng lên phòng đóng cửa lại.- Ơ thằng này đang ở nhà người ta xong chạy về như ma đuổi thế hả! Mẹ tội nói vọng lên- Chết con rồi mẹ ơi! Tôi thều thào nói xuống- Làm sao mà chết!- Nhà… nhà bên có con gái, con ….
con lại mặc quần đùi!- Con thật là, tưởng chuyện gì, thôi mẹ làm tiếp đây, Trinh gần về rồi coi xuống phụ đấy.Tôi uể oải vào phòng tắm rửa thơm tho xong đi xuống dưới đã thấy bóng dáng người con gái mà tôi mong ước mỗi ngày được thấy khi tìm xuống nhà bếp .- Hề hề chào người đẹp Trinh!- Thôi đi ông tướng, xuống phụ bác gái đi nè.- Ủa hôm nay là ngày gì mà lại nấu nhiều món thế! Tôi ngơ ngác hỏi- À mẹ nghe điện thoại bảo bên nhà hàng xóm đối diện chút sang ăn cơm với nhà mình.Tôi nghe đến đó lại quay lưng chạy thẳng lên lầu vào thay ngay và luôn cái quần đùi, rồi yên tâm bước xuống khi cái quần jean đã an bài trên người.
Phụ mẹ xong quay qua phụ Trinh, rồi suy nghĩ- L ở đây thế thằng Phát bạn mình đâu! Tôi thầm nghĩTôi quay sang nhìn vào đồng hồ vẫn còn tới hai tiếng nữa đến giờ cơm, tôi chạy thẳng ra lấy xe đạp rồi phi tới nhà thằng Phát trên đường NVX.
Người con trai ấy vừa mở cổng đạp xe chạy đi khuất thì bên nhà đối diện, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhếch miệng lên cười.Tôi đạp qua nhà nó rồi bấm chuông, nhưng một bác gái lạ hoắc đi ra.- Cháu tìm ai vậy!- Dạ cháu tìm bạn Phát ạ!- À nhà đó chuyển đi rồi cháu hình như cách đây 8 tháng rồi.- Dạ vâng chào bác!Tôi thầm nghĩ chắc là bố mẹ nó đi công tác nơi khác nên nó đi theo luôn.
Tôi cũng không nghĩ gì nữa rồi quay trở về chuẩn bị giờ cơm trưa.
Về tới nhà đã thấy Trinh và mẹ đã dọn cơm lên bàn đâu vào đấy rồi, tôi chạy lại chỗ Trinh xem Trinh chuẩn bị trái cây tráng miệng.- Cháu vào nhà đi, bác chuẩn bị rồi đó cháu! Mẹ tôi nói với ai đó từ bên ngoài vàoTôi với Trinh quay người lại nhìn, tôi không còn ngạc nhiên nữa vì biết hàng xóm mà mẹ đã nói, còn Trinh đang rất ngạc nhiên nhìn L.- Hai đứa ngồi xuống đi , L ngồi xuống đi cháu, hôm nay bố của T chở bà nó đi khám rồi xíu mới về! Mẹ tôi mời mọi người ngồi xuống.Tôi cũng ngồi theo nhưng là ngồi giữa hai người con gái, L hôm nay mặc đồng phục áo sơ mi xanh nhạt của trường NVL, còn tôi với Trinh vẫn đồng phục truyền thống áo sơ mi trắng.- Cháu học lớp mấy trường nào vậy L! Mẹ tôi mở màng.- Hihi dạ cháu học trường NVL năm nay cháu học lớp 10 ạ! L đáp.- Chà trường NVL, cũng bằng tuổi thằng T đấy, trường đó tốt thật đó, bác định cho thằng T nó vào học nhưng tài chính nhà bác không đủ!- Dạ không sao đâu bác! L quay sang nhìn tôi rồi cười.- Nếu được, bác cứ để T sang trường cháu học cũng được , mọi khoản chi cháu lo được ạ!- KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ! Trinh quát lên rồi bước thẳng lên lầu.Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn theo Trinh, lần đầu tiên tôi lại thấy Trinh nổi nóng như thế.- Hì cháu đừng để ý, Trinh nó lâu lâu vậy đó, cháu đừng để bụng nha, với lại bác cũng để cho bọn nó tự chọn việc học ở đâu cũng được.- Dạ không sao đâu ạ! L nhẹ cười với mẹ tôi- Rồi chúng ta cũng sẽ học chung thôi T nhỉ! L quay qua nhìn tôi.Tôi lúc đó đã toát hết mồ hôi, tậm trạng rối bời giữa những người phụ nữ này đang nói chuyện.
Tôi ăn xong xin phép mẹ rồi lên gọi Trinh xuống đi học.
Lên tới phòng Trinh, tôi gõ cửa- Trinh ơi đi học thôi!Tiếng cạch vang lên Trinh bước ra với ánh mắt đầy tia lửa, tôi giật mình lùi ra mấy bước đụng luôn cái vách tường phía sau lưng, trinh vẫn ánh mắt ấy bước tới tôi rồi nói,- T TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN SANG CHUNG VỚI CÔ TA! Trinh gằn từng chữ làm tôi sợ muốn thót cả tim ra ngoài.Nói xong Trinh hậm hưc đi xuống cầu thang rồi đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn L một cái.
Tôi đi theo sau cúi cúi người chào mẹ rồi chào L rồi tót ra ngoài, đằng sau người con gái đó lại nở nụ cười.
Trên đường đi, ánh nắng vẫn còn đó nhưng chả thấm vào cái hơi lạnh của phố núi, giữa trưa mà nhiệt độ vẫn 16 độ lạnh tê tái ấy thế mà tôi đang toát mồ hôi vì tay Trinh đang giữ lấy eo tôi nhưng đang trạng thái bấu thật mạnh.
Tôi nào dám la lên khi ánh mắt của Trinh vẫn còn đầy tia lửa thế kia.
Tới trường tôi thở phào nhẹ nhõm, đợi Trinh đi lên, tôi kéo cái áo nhìn vào hai bên hông, ôi mặt tôi mếu xệ hơn trái cà chua héo queo luôn, thâm tím cả hai bên.
Tôi thầm nghĩ chỉ vì câu nói vui của L thôi có cần phải vậy không.
Sau đó tôi đi lên lớp, vào lớp tôi vẫy tay chào nàng, nhưng đổi lại những nụ cười hàng ngày là cái nhìn đầy tia lửa giống Trinh hồi nãy.
Tôi sợ quá tót xuống bàn yên vị,- Ê mầy làm gì mà hai người con gái kia tức giận vậy, tao mới lên hỏi bài Trinh cái bị la muốn hói cái đầu luôn! Thằng TS nói- Tao biết đâu, tao cũng bị hành hung thâm tím đây nè ! Tôi nói rồi khoe ra cho nó xem.Nó nhìn thấy xong rồi im re quay về chỗ, còn tôi vẫn suy nghĩ miên man tại sao tôi quen L hồi lớp 9 thì cũng giống bao cô gái khác, đâu có gì là giàu có đâu, bây giờ thì một trời một vực, đã thế thằng Phát này tự dưng chuyển đi rồi mất luôn cả liên lạc chẳng thấy đâu.
Tôi miên man suy nghĩ rồi nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời âm u của thời tiết lạnh lẽo cuối năm đang dần che lấp đi ánh sáng yếu ớt của mặt trời, những ngày tháng còn lại không biết sẽ vui hay buồn, hiện tại tôi vẫn dang suy nghĩ vẫn ôm cái eo do Trinh mang lại thật tái tê vào thời tiết chuyển lạnh như này- Ái ui đau đau thật đó….
Hxhx!
.