Uông Khắc Thiên hôm nay láy xe đi xung quanh để khây khỏa đầu óc sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhìn thấy xung quanh mà anh tự cười bản thân, từ lúc sinh ra anh đã có tất cả mỗi thứ từ tiền bạc đến quyền lực nhưng trái tim anh lại rất cô đơn.
Uông Khắc Thiên nhớ đến mối tình 3 năm của mình và Hạ Hàn Ngọc. Lúc đó cô là một diễn viên mới vào nghề và trong một lần tình cờ gặp gỡ cả hai đã yêu nhau. Trong thời gian 3 năm Uông Khắc Thiên rất chiều chuộng và giúp cô để trở thành một ngôi sao hạng A, nhưng sau 3 năm anh lại muốn tiến đến hôn nhân khi anh thấy Hạ Hàn Ngọc có những mối quan hệ thân thiết khác giới ở bên ngoài nhưng Hạ Hàn Ngọc không đồng ý và nói sẽ sang nước ngoài đóng phim 2 năm, sau 2 năm mới có thể kết hôn được. Uông Khắc Thiên tất nhiên không đồng ý và hai người đã kết thúc nhưng sau khi kết thúc được 1 tháng thì trên báo lại đưa tin diễn viên Hạ Hàn Ngọc đang hẹn hò với đạo diễn nỗi tiếng bên Mỹ. Lúc đầu anh cũng không tin là sự thật nên đã cho người điều tra nhưng kết quả lại khiến anh đau lòng hơn là cô đã âm thầm qua lại với tên đó trong lúc còn quen anh.
Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì Uông Khắc Thiên bỗng thấy một cô gái đang chạy nhanh qua đường lộ lớn bất chấp nguy hiểm.
" Em có sao không, em đau ở đâu nói chị nghe? " cô sờ vào chân của một bé gái bán vé số
Kiều Yên Đan khi nãy bên đường thấy một chiếc xe máy tông một bé gái bán vé số tầm 6 tuổi rồi bỏ chạy đi nên cô mới tức tốc chạy qua.
" Em đau lắm, em đau ở chân...huhu "
" Ba mẹ em đâu? "
" Chắc mẹ em cũng ở gần đây...hức...đau quá chị "
" Để chị đưa em đi bệnh viện trước rồi thông báo cho mẹ em sau nhé "
Kiều Yên Đan định bế đứa bé lên thì Uông Khắc Thiên bước tới.
" Lên xe đi tôi đưa tới bệnh viện "
Kiều Yên Đan cắn môi nhìn anh vì cô biết anh là ai
" Lên xe đi nhìn tôi làm gì "
Kiều Yên Đan gật đầu rồi bế cô bé vào xe anh. Uông Khắc Thiên vừa láy xe vừa nhìn Kiều Yên Đan ngồi ở phía sau xe qua kính xe.
Đến bệnh viện Kiều Yên Đan bế cô bé vào phòng cấp cứu và ngồi đợi ở ngoài, Uông Khắc Thiên nãy giờ cũng chú ý đến từng cữ chỉ của cô.
Một lát thì mẹ của cô bé được mọi người dân thông báo mà chạy đến bệnh viện, Uông Khắc Thiên rút trong ví một sấp tiền rồi đưa cho mẹ cô bé đó.
" Chị cầm lấy đi, chỉ một chút tiền thôi, đây là bệnh viện nhà của tôi nên tôi đã thông báo không nhận viện phí của chị, còn tiền này tôi gửi tặng cho cô bé. "
" Cảm ơn anh chị rất nhiều, tôi không biết phải làm sao mới có thể trả ơn được " mẹ cô bé khóc nức nỡ nói
" Không cần đâu, tôi về trước "
Kiều Yên Đan nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh, cô không ngờ có ngày được gặp tổng giám đốc của Uông thị
" Em không về sao? "
" Hả? "
" Tôi hỏi em không về sao? "
" Về, về mà "
" Tôi đưa em về "
" Ơ không cần đâu " cô xua xua tay
Uông Khắc Thiên không nói gì kéo cổ tay Kiều Yên Đan đi ra xe, cô bị anh kéo đi mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kiều Yên Đan bị anh đẩy vào xe ngồi ở ghế láy phụ.
" Uông tổng? Cái này cài thế nào?" Kiều Yên Đan nhìn anh nói
Uông Khắc Thiên không nói gì chòm người qua cài dây an toàn lại cho cô, Kiều Yên Đan tim đập loạn xạ khi khoảng cách hai người gần như vậy, cô còn ngửi được mùi hương cơ thể của anh.
" Sao em biết tôi là Uông tổng?"
" À, tôi thấy hình gia đình ngài chụp trên báo với tv, hình ảnh của ngài còn được đăng lên báo kinh tế "
" Ừ "
Chiếc xe dừng trước tiệm hoa của cô, Kiều Yên Đan vội vàng bước xuống, cô không ngờ có ngày mình có thể ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này.
" Uông tổng, cảm ơn ngài " cô cúi đầu
" Ừ "
Uông Khắc Thiên lạnh nhạt nói rồi láy đi, Kiều Yên Đan nhìn theo mà cười tủm tỉm, cô còn sờ vào cổ tay mình khi nãy được anh nắm lấy.1
Ngày hôm sau khi lên tập đoàn anh đã bảo thư ký Mã điều tra về thông tin của Kiều Yên Đan. Anh ấn tượng về cô là một cô gái rất hiền lành tốt bụng và xinh đẹp.
................
Đã 3 ngày trôi qua từ ngày Kiều Yên Đan gặp Uông Khắc Thiên trong đầu cô toàn là hình ảnh của anh. Cô còn đặt biệt lên mạng xem hình ảnh của anh.
" Gói cho tôi một bó hoa "
" Anh lựa hoa đi, tôi sẽ bó hoa theo yêu cầu của....Ơ...Uông tổng?" Kiều Yên Đan đang bó hoa cho khách, cô ngước lên thì nhìn thấy anh
" Sao? Tôi không được mua hoa sao? "
" Không có, ngài mua hoa tặng ai, tôi sẽ lựa phù hợp cho ngài "
" Tôi tặng mẹ "
" Vâng, ngài chờ tôi một lát "
Uông Khắc Thiên ngồi xuống ghế gần đó nhìn Kiều Yên Đan bó hoa mà nhếch môi cười.
" Xong rồi, của ngài " cô đưa cho anh
" Cho tôi thiếu được không? Tôi quên đem theo tiền rồi, chỉ có thẻ, chỗ em có quẹt thẻ không? "1
" Không có, ngài cứ lấy trước đi, trả sau cũng được "
" Vậy nhé, ngày mai tôi sẽ ghé trả cho em "1
" Vâng " cô mỉm cười
Uông Khắc Thiên dạo này rất có hiếu với bà Uông, cứ cách một ngày là anh cho người gửi hoa đến tặng khiến cho bà Uông rất vui lòng.
" Anh thấy chưa? Con trai em đó " bà Uông cầm bó hoa mà mỉm cười với ông Uông1
" Anh còn trồng cho em cả vườn hoa " ông Uông nhăng mặt nói
" Khắc Thiên quả thật rất hiểu tâm lý của em, biết em thích hoa nên dạo này cứ gửi đến "
" Ừ, anh không còn giá trị nào với em hết "
" Anh này, tự nhiên khó chịu với con "
" Quản gia đâu, ngày mai tôi cấm Khắc Thiên gửi hoa đến nữa. Muốn thì tự kiếm vợ mà tặng, cứ thích tặng vợ người khác "
" Uông Khắc Hạo, ông đã già rồi đó, hết chuyện ghen với con "
" Kệ tôi, nhà này tôi lớn nhất, tôi có quyền "
" Ông hay quá ha, ông lớn tuổi thì có chứ quyền thì không " bà Uông liếc xéo rồi ôm bó hoa vào phòng bếp.
" Uông Khắc Thiên " ông Uông nghiến răng.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.