Hôm nay tiểu trợ lý dọn nhà, vui mừng được một nửa xém chút khóc ra tiếng.
"Cái giường gấp kia anh chuẩn bị cho ai vậy?"
"Anh là sợ em ngủ không ngon đó thôi, anh ngủ trong phòng sách là được." Hảo Vệ Manh còn cho rằng bản thân đã an bào đâu vào đấy, "Em cứ yên tâm mà ngủ."
Cao Quả nhìn gương mặt như chuyện hiển nhiên của Hảo Vệ Manh, tim nhói lên một cái, kéo Vali đi ra ngoài.
"Em không ở nữa."
"Tại sao vậy chứ?" Hảo Vệ Manh không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết tại sao Cao Quả lại tức giận, chỉ là theo bản năng mà kéo người lại, Cao Quả không tranh lại hắn, tức giận bị người lôi về nhà.
"Em hỏi anh, đến cùng anh xem em là gì vậy hả!" Cao Quả ngồi trên ghế chất vấn, hiện tại mạch máu trên não cậu muốn vỡ hết cả ra rồi, hiển nhiên là bị tên ngốc này chọc tức rồi, "Hảo Vệ Manh, anh có thể không thích em, nhưng anh đùa giỡn với em như vậy, em không chấp nhận được."
"Anh không có mà, bây giờ anh không phải là đang hẹn hò với em đó sao?"
"Có ai hẹn hò giống anh không chứ? Anh chưa ăn thịt heo, cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy* sao?" Khoé mắt Cao Quả đỏ bừng, cậu làm trợ lý bao nhiêu năm, khả năng nhẫn nhịn đã luyện đến hạng thượng thừa, chính là hiện tại đã không còn nhịn được nữa.
"Anh đúng là đã ở bên cạnh em, tốn thời gian nấu cơm cho em, cùng em đi chợ, quét dọn vệ sinh, em cám ơn anh.
Nhưng bạn trai của ai mà giống anh cơ chứ, ngoại trừ nấu cơm giặt quần áo đi dạo làm vệ sinh chỉ còn lại tạm biệt thôi sao?" Cao Quả có chút đau đớn ngừng lại, "Anh không muốn nắm tay em đến vậy sao, không muốn ôm, hôn......!Em tự dâng mình đến cửa rồi, anh vẫn cứ là chính nhân quân tử......!Trong mắt anh, một chút sức hấp dẫn em cũng không có sao? Không kích thích được bất kỳ ý nghĩ nào của anh sao? Em thua kém như vậy sao?"
Cao Quả nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cậu không muốn lưu lại bất kỳ hình ảnh u oán nào trước mặt Hảo Vệ Manh.
"Cũng không phải lỗi của anh." Cao Quả mở mắt, ngọn lửa trong mắt đã bị cậu dập tắt hoàn toàn, cậu nỗ lực trấn tĩnh, lại cảm thấy bản thân vừa buồn cười vừa đáng thương, "Em biết anh không có ý nghĩ đó với em, hôm nay là do em quá xúc động thôi.
Anh chấp nhận hẹn hò với em chỉ là vì muốn chứng minh tình cảm của em chỉ là nhất thời kích động, là cái hiệu ứng gì đó, chứng minh em sớm muộn gì cũng hối hận thôi.
Anh chẳng làm gì sai, chỉ có em là ép trâu uống nước, đã biết rõ anh không thích em, vẫn cứ muốn thử, ôm ấp hoang tưởng, cho rằng chỉ cần anh đồng ý, nhất định có một ngày em cũng mài sắt thành kim......!Em đã làm phiền anh rồi, thực ra anh không cần phải thương hại em đâu, căn bản đến cơ hội thử một lần cũng không cần cho em mới đúng......"
Cao Quả nói rất nhiều, lại không biết mình đang nói gì, cảm xúc của cậu vẫn là không để hoà hoãn lại, cậu cứng ngắc ôm lấy mặt.
"Thật xin lỗi, em lại mang phiền phức đến cho anh rồi, xin lỗi."
Xin lỗi quá khứ, cũng xin lỗi hiện tại.
Xin lỗi, em thật sự xin lỗi..