Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý


"Sao em vẫn cứ như vậy, thích khóc như thế?" Hảo Vệ Manh lấy một bọc khăn giấy, có chút bất lực lại buồn cười lau nước mắt cho bé khóc nhè nhà mình, "Lúc nhỏ đã thích khóc rồi, giờ đã lớn thế này lại vẫn thích khóc.

"
Tuyến lệ của mắt kính nhỏ đúng là phát triển.

Hảo Vệ Manh còn nhớ cái người này lúc trước chỉ vì kỳ thi nào không được top 10 đều sẽ lén lút lau nước mắt trên đường về ký túc xá.

Còn cho rằng lớn rồi trở thành nam tử hán, nhưng ai ngờ nam tử hán vẫn là một bé khóc nhè.


"Đừng khóc nữa, anh chẳng cảm thấy em có gì để xin lỗi anh cả.

" Hảo Vệ Manh thở dài, "Quá khứ anh chả thấy em có lỗi gì để xin, bây giờ càng không có.

Cơ mà anh thật sự chẳng thấy bạn trai em có gì không đúng cả, những lời em vừa nói anh đã nghe rõ rồi, có yêu cầu gì thì chúng ta cùng nhau cải tiến là được rồi mà! ! Anh thật sự không thể nhìn thấy em khóc đâu, cho anh chút mặt mũi có được hay không, đừng khóc nữa nè?"
Cao Quả ngẩng đầu lên không nhìn hắn, cằm lại bị nắm lấy quay sang nhìn thẳng mặt Hảo Vệ Manh.

"Khóc nữa là anh hôn em đó nha.

" Hảo Vệ Manh dịu dàng nói, "Không phải em giận việc anh không hôn em sao, anh hôn em đến xỉu luôn có được không?"

Uy Mãnh Tiên Sinh khoa trương chu mỏ, làm bộ muốn nhào lên gặm cắn, bị Cao Quả đẩy mặt ra.

"Anh bị bệnh à!"
"Cuối cùng cũng cười rồi.

"
Hảo Vệ Manh lau đi nước mắt trên gương mặt ướt nhẹp, nói, "Mặc dù anh vẫn chưa biết rốt cuộc em để tâm anh bao nhiêu, nhưng có một việc anh muốn nói rõ, anh so với em nghĩ! ! "
Cao Quả ngốc nghếch bị cắn một cái.

"----Thích em rất nhiều.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận