- Thưa cậu chủ, trong nhà kho không có cô ấy ạ.
Một cô hầu gái hớt hãi chạy từ đằng xa lại. Khải Hoàng nghe vậy càng điên
tiết hơn, anh chạy khắp nơi của tòa biệt thự nhưng vẫn chẳng thể tìm
thấy mèo nhỏ.
- Đúng rồi, camera. Chắc chắn sẽ biết được về kẻ đó.
Khải Hoàng vừa nói, anh chạy nhanh vào phòng của quản lý. Khải Hoàng vội vã bật camera, tay trái vuốt trán lấm tấm mồ hôi.
- Chết tiệt!
Khải Hoàng bực tức chửi bới, thật là kẻ nham hiểm. Biển số xe đã bị túi
ni-long đen che mất. Mặc dù trong vườn cũng có camera nhưng khuôn mặt
của tên bắt cóc Bình Nhi vẫn không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy cơ thể
đô con của hắn. Khải Hoàng đập mạnh nấm đấm xuống bàn, ánh mắt như tóe
lửa với từng đường gân nổi rõ trên bắp tay.
- Thằng khốn… mày dám…
Khải Hoàng gằn từng lời nói đay nghiến, anh như phát điên lên. Anh sợ con
mèo nhỏ kia sẽ sợ sệt rồi sẽ gặp chuyện gì không hay. Anh nhìn sang hộp
quà lăn lóc dưới sân vườn, anh còn chưa kịp tặng nó cho cô mà cô đã biến mất.
- Mẹ.
Khải Hoàng kêu lên khi thấy bà Linh bước vào.
- Mẹ có nghĩ, người bắt cóc Bình Nhi là quản gia Liên không ạ?
- Không.
Bà Linh quả quyết. Ánh mắt lay động vẻ suy tư.
- Nếu là bà ta thì sẽ không cần bắt cóc nó làm gì, bà ta có thể giết nó
ngay lúc đó. Nhưng theo như camera ghi lại, hắn không bịt thuốc mê hay
làm tổn hại đến con bé, chứng tỏ, thằng đó không phải thù địch gì mà là
hắn chỉ làm theo chỉ thị của ai đó.
Khải Hoàng thở phào khi nghe bà Linh nói.
- Vì vậy con không cần phải lo lắng quá. Chúng ta sẽ tìm thấy con bé ngay thôi.
***
Từ trong căn nhà gỗ, tiếng thét điên tiết của một người phụ nữ vang lên.
- Bà nói con tôi ở đây sao tôi chẳng thấy ai?
Tịnh Hải chửi bới vào máy điện thoại, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng tối, và không có một ai ngoài bóng tối.
Năm sẹo và Bình Nhi đã biến mất.
Từ trong điện thoại vang ra tiếng “tóc xoăn tít” hớt hãi.
“Thưa bà… rõ ràng tôi đã tìm thấy nó và có cả thằng Năm sẹo canh chừng nữa nhưng…”.
- Câm ngay. Nếu bà không tìm thấy nó, một xu tôi chẳng thèm bố thí.
Tịnh Hải đe dọa “tóc xoăn tít”. Bà ta rối rít xin lỗi với lời hứa nhất định sẽ tìm lại Tịnh Nhi và đem về cho bà.
Tịnh Hải bực tức tắt điện thoại, môi đỏ bặm chặt vẻ cam tâm.
- Đi thôi, ta tốn công vô ích rồi.
Bội Anh gật đầu theo chân Tịnh Hải lên xe BMW rồi rời đi ngay.
Chiếc BMW chạy ra đường cao tốc, vút qua một chiếc xe cũ kĩ.
- Câm mồm. Mày mà không im lặng là tao đập chết mẹ mày.
Năm sẹo đưa nắm đấm lên đe dọa Bình Nhi. Cô bé nhỏ sợ sệt bặm miệng, nước mắt chảy dài dây ra mảng áo trắng.
- Hừ, con bà già khốn nạn kia. Tôi đéo ngu đến nỗi giao nó cho bà. Nếu
tôi giao nó cho mẹ con điên này thì một trăm phần trăm số tiền sẽ thuộc
về tôi. Dại gì tôi phải giao cho bà để rồi hai mươi phần trăm bà còn kể
cả với tôi. Tất cả là do bà.
Năm sẹo lẩm bẩm, nhếch
môi cười đểu nhìn vào màn hình điện thoại đang có cuộc gọi đến từ “tóc
xoăn tít”. Hắn vênh váo tắt điện thoại, rồ ga phóng vào con đường đất
nào đó.
Năm sẹo đóng rầm cánh cửa xe, hắn mạnh bạo bế Bình Nhi lên mặc cho cô gào thét sợ hãi.
- Câm mồm con khốn. Mày mà còn thét nữa tao đập chết mẹ mày.
Đôi mắt hăm dọa trợn ngược của hắn làm cô bé nhỏ run sợ. Bình Nhi hai mắt
túa lệ nhưng vẫn không dám cất tiếng khóc nữa, đôi môi nhỏ bặm chặt ngăn tiếng nấc nghẹn ứ họng.
Hăm dọa thì nói mạnh miệng
vậy chứ tên Năm sẹo đó chẳng dám động đến “món mồi đáng giá bạc tỷ” này. Hắn cũng là kẻ khôn ngoan, róc đời. Biết nín nhịn để rồi thu về món hời lớn.
Hắn bấu chặt cánh tay cô bế vào căn nhà dột nát
sâu trong rừng tre. Bình Nhi run run đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ
thật ghê rợn. Không một bóng người lui tới, chỉ có tiếng xào xạc lá tre
lung lay trước gió.
“Bịch”. Năm sẹo thô thiển ném Bình Nhi xuống chiếc nệm đen thui và bốc mùi.
- Mày nên ngoan ngoãn ngồi im lặng, tao đi mua chút đồ ăn rồi về ngay.
Nếu mày còn có ý định hét lên cho thiên hạ biết thì mày lầm rồi, xung
quanh đây chẳng có ai ngoài mấy con chó hoang lảng vảng. Mày mà kêu lên
chúng nó mà nghe thì tới xé xác mày ra. Hiểu chưa hả?
Năm sẹo gằn giọng ra sức đe dọa Bình Nhi. Thấy “món mồi ngon” run sợ, hắn càng ra vẻ hơn.
- Chỉ cần qua đêm nay thôi, cả tao và mày ai đi đường nấy. Tao cũng đéo
ngu đến nỗi hãm hại con điên như mày, nên cứ yên tâm mà chờ đợi.
Bình Nhi lặng lẽ gật đầu trong nước mắt. Biết là “món mồi đáng giá bạc tỷ” không thể bỏ trốn nên hắn yên tâm rời đi.
Khi chiếc xe cũ kĩ nổ máy khuất sau dãy tre dài, Bình Nhi đau khổ đảo mắt
xung quanh tìm lối thoát. Cô bé nhỏ mạnh mẽ vuốt hàng nước mắt chảy dài, hai vai gồng lên cố lết cơ thể bằng một chân. Chân phải xiêu vẹo chà
mạnh vào sàn nhà xi măng gồ ghề. Bình Nhi nhăn mặt vì chân phải bị đá
sỏi làm túa máu. Nhưng cô bé nhỏ kia gồng mình lên tiến đến cửa chính.
Thật may làm sao, cửa không khóa. Tên Năm sẹo kia đã quá khinh thường cơ thể cô, cho dù có bại liệt nhưng với hai tay và một chân, cô vẫn có thể bò đi.
Bình Nhi lồm cồm chống hai tay trên đất sỏi,
hai đầu gối đè mạnh trên nền đất từ từ bò khỏi căn nhà gỗ. Hai đầu gối
dần dần chảy máu, đất hòa vào máu khiến chúng rát vô cùng. Bình Nhi run
run đưa bàn tay phải lên, là mảnh nhọn.
Mảnh nhọn ghim vào lòng bàn tay đến nhức nhối, máu cứ thế tuôn ra khi cô cố gắng cắn
chặt răng giật mảnh nhọn đó ra. Nhưng rồi cô bé nhỏ vẫn kiên cường lết
cơ thể tàn tật ấy qua đám gai, qua bụi tre và cái dốc rất cao. Đến khi
đã bò được một quãng rất xa, có lẽ đây là đường nhựa vì vậy nên cô mới
thấy hai đầu gối và hai bàn tay càng nóng rát hơn. Mái tóc dài che hết
gần khuôn mặt ướt đầm vì mồ hôi và nước mắt.
Bình Nhi
chợt giật mình khi có tiếng chó sủa đằng xa. Làm sao đây, cô bé nhỏ run
lập cập cố bò nhanh hơn khi một con chó đen với hàm răng chảy dãi háu
đói săp vồ đến. Con chó ngoan cố sãi từng bước chân dài lao đến cô chực
ăn thịt, tiếng hú lên điên dại càng khiến Bình Nhi sợ hãi hơn. Ánh mắt
cô trợn ngược lên khi con chó lao đến như một con thú điên.
Bình Nhi nhắm chặt mắt, hai tay đầy máu đưa lên che mặt, cô đã đầu hàng số
phận vì cơ thể tật nguyền này không thể đưa cô thoát khỏi con thú điên
kia. Nhưng không, không có điều gì xảy ra. Cô bé nhỏ chỉ nghe thấy tiếng “bịch” và tiếng “ẳng… ẳng” của con chó điên. Mở mắt ra, Bình Nhi bất
ngờ khi con chó co giò chạy ngược trở lại, tiếng sủa ai oán vang lại.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô nhìn sang chiếc xe máy trước mặt. Hai mắt
rưng rưng nhìn sang bóng người từ xa. Có ai đó đã giúp cô. Nhưng rồi,
mọi thứ dần mờ nhạt đi, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang từ từ bước đến. Mọi thứ trở nên mơ hồ, tai cô ù đi và rơi vào bất tỉnh hoàn toàn.
***
Ánh sáng
lùa vào khe cửa, len lõi qua sàn nhà rồi ẩn hiện mập mờ trên chiếc chăn
màu bạc. Dưới lớp chăn ấy, một cô gái khẽ động đậy thoát khỏi cơn say vì chói mắt. Bình Nhi cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cơ thể đau
nhức mỗi khi cô cố ngồi dậy.
Là một căn phòng lạ. Bình Nhi hoang mang nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm.
Nhìn xuống hai bàn tay, đầu gối và cả chân phải đều được băng bó kĩ lưỡng.
Trên cơ thể đầy vết thương, Bình Nhi nhận ra chiếc váy trắng cô mặc đã
được thay bằng một bộ đồ trông khá già. Có lẽ nó của một người phụ nữ
nào đó. Điều kì lạ ấy càng làm cô bé nhỏ kia sợ hãi hơn, ánh mắt dè
chừng nhìn xung quanh thêm lần nữa.
Phải chăng, người
đã cứu cô là “soái ca” như lời của hai cô bạn đã từng nhắc đến? Bình Nhi lắc đầu nguầy nguậy, cô chắc chắn rằng điều đó là không thể, bởi vì
trên cuộc đời này không bao giờ tồn tại “soái ca”, nếu có, thì người đó
chắc chắn sẽ là… Bình Nhi khựng người, ánh mắt trở nên hoang mang hơn
bao giờ hết. Là ai? Là người nào đó mà trong suy nghĩ cô đã nghĩ đến,
nhưng vẫn chẳng thể nào nhớ nổi. Sao thế này, Bình Nhi day day vầng thái dương, dường như cô chẳng thể nhớ gì về mọi chuyện trước đó.
Cô bé nhỏ cố gắng lục lại kí ức, đến tên của hai cô bạn mà trước đó cô nghĩ đến còn chẳng thể nhớ. Chẳng lẽ, cô đã mất trí nhớ?
Bình Nhi run run sợ hãi nhìn xung quanh, hai tay bấu chặt vào nhau lo lắng tột cùng.
Giữa lúc cơn sợ hãi bủa vây, cánh cửa khẽ mở ra. Bình Nhi bất ngờ nhìn người vừa bước vào.
Là một người con trai. Người con trai hơi quen quen. Cô nhăn trán suy nghĩ và cố nhớ lại. Đúng rồi, là con chó đen. Người con trai đấy đã cứu cô
khỏi cơn đói khát của con chó đen. Cô khẽ reo lên trong mừng rỡ.
- Mèo đen…
Người con trai khẽ sững người. Lạ thay cô gái trước mặt anh sao lại gọi anh
như thế. Người con trai ấy nhẹ nhàng tiến đến bên cô, nhìn sâu vào đôi
mắt đẫm ướt.
- Em… gọi tôi?
Bình Nhi gật đầu, môi chúm chím mỉm cười. Cô bé nhỏ tội nghiệp ấy đã lẫn lộn mất rồi. Kí ức về Khải Hoàng cứ lởn vởn trong trí óc cô, nhưng khuôn mặt
của anh, cô đã quên mất rồi. Bình Nhi đã gọi người con trái chưa từng
gặp là mèo đen, cô đang nhầm lẫn giữa mớ kí ức như có như không, quá mơ
hồ trong tâm trí non nớt của cô bé nhỏ.
Bình Nhi bỗng ôm chầm lấy người con trai lạ ấy, cô vùi đầu vào mảng áo của anh mà khóc.
- Hức… em sợ… sợ lắm…
Người con trai kia vội buông cô ra, ánh mắt bất ngờ nhìn cô.
Bình Nhi thấy như vậy càng khóc to hơn, hai cánh tay băng bó đưa ra níu lấy
cánh tay anh. Nhưng rồi người con trai ấy bỏ đi, để lại nỗi đau đớn cho
cô bé nhỏ tội nghiệp kia. Y như lúc lần đầu tiên Khải Hoàng gặp cô, anh
cũng đã lạnh lùng bước đi. Nỗi đau ấy lại lần nữa dày vò trái tim lạc bờ của Bình Nhi.
- Thưa cậu, tôi sẽ hỏi thông tin về cô gái ấy và đưa cô ấy trở về nhà ngay.
Cô giúp việc thấy người con trai ấy vẻ đắn đo liền chạy vào phòng nơi Bình Nhi đang thổn thức khóc trong đấy.
- Thưa… thưa cậu. Có lẽ cô gái ấy bị gì đó, sao mà… mà cô ấy chả nhớ gì hết, cứ hét lên gọi “mèo đen”. Làm sao đây cậu?
Cô giúp việc lại hớt hãi chạy ra khi Bình Nhi bỗng thét lên điên dại.
Người con trai vẻ khó xử. Anh đắn đo hồi lâu rồi bỗng trở lại căn phòng
đấy.
Thấy người con trai ấy, cô bé nhỏ bỗng ngừng hét, môi nở nụ cười tươi.
- Mèo đen… mèo đen…
Người con trai ấy bỗng chạy đến, nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết.
- Từ bây giờ, em hãy gọi tôi là Vĩnh Phúc.