Bước ra khỏi câu lạc bộ YT, Tuyết Linh gặp một người đàn ông chắn đường mình, cô chăm chú quan sát người đàn ông đó, anh ta rất quen mặt hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi.
"Ai tìm ai?" Tuyết Linh chau mày hỏi.
"Tôi có một số chuyện muốn nói với cô, chúng ta nói chuyện một lát đi."
...
"Anh là người của Hàn Dương Phong?"
Phi Dạ khẽ cười, gác tay lên lan can của cây cầu:"Cô biết tôi sao?"
"Khi còn ở Tokyo, tôi có gặp anh một lần."
"Trí nhớ cô tốt thật đấy, chỉ gặp một lần mà tới giờ vẫn nhớ ra tôi.
Nói thật, lúc đó tôi cũng không biết người trong lòng Hàn thiếu lại chính là cô."
Tuyết Linh mím môi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:"Anh nói chuyện chính đi, tôi không có thời gian."
"Được." Phi Dạ gật đầu:"Cô nghĩ như thế nào về Hàn thiếu?"
Thấy Tuyết Linh im lặng, Phi Dạ nhìn ra xa, tiếp tục lên tiếng:"Chắc cô không biết anh ấy đã hi sinh rất nhiều vì cô.
Đứng trước sự đe dọa của bang Tâm Trứ, anh ấy không những một mình chống chọi để bảo vệ cho Hàn Long Bang mà còn để bảo vệ cả cô.
Anh ấy sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nên xung quanh cô lúc nào cũng có người theo sát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô.
Đó cũng chính là lý do tại sao từ thời điểm đó cho tới giờ không có băng nhóm nào xuất hiện để cướp sợi dây chuyền."
"Anh tới đây nói với tôi những chuyện này để làm gì?" Tuyết Linh lạnh nhạt đáp.
"Nói tới mức vậy mà cô vẫn chưa hiểu cho Hàn thiếu sao?" Phi Dạ thở dài:"Anh ấy từ nhỏ đã sống trong hận thù, chưa đặt niềm tin vào bất cứ ai cũng chưa từng nghĩ sẽ đặt niềm tin vào ai.
Nhưng một khi anh ấy đã lựa chọn tin tưởng một người, thì mọi chuyện mà người đó nói ra hay hành động, Cho dù là sai sự thật đi chăng nữa, thì anh ấy cũng đều tin tưởng vô điều kiện.
Cô Diệp, cô hãy suy nghĩ kỹ lại đi, Hàn thiếu tốt với cô thế nào? Trước giờ chưa ai khiến anh ấy thành ra như vậy....!Hàn thiếu yêu cô là thật lòng không phải là cảm hứng nhất thời."
______________________
"Anh Lạc Thần, bỏ tay em ra...!đau quá!" Túc Uyên cảm nhận cơn đau nhức từ cổ tay, theo bản năng liền vung mạnh ra.
"Em đã gây ra chuyện gì động trời hả?"
"Chuyện gì chứ, anh lại sao nữa vậy?"
"Em đừng có chối! Rõ ràng Tuyết Linh đã rất tức giận."
"Chị ta tức giận thì liên quan gì đến em, chị ta đột ngột xông tới đánh em như vậy, anh không bảo vệ em thì thôi lại còn bênh vực chị ta rồi kéo em ra đây trách mắng.
Rốt cuộc chị ta đã cho anh ăn cái gì mà khiến anh mù quáng như vậy?"
"Anh hỏi em lần cuối, em đã gây ra chuyện gì?" Lạc Thần mất kiên nhẫn, nhìn Túc Uyên với dáng vẻ vô cùng tức gian.
Thấy vậy, Túc Uyên không những không sợ mà còn lớn giọng làm tới.
Trước giờ chưa một ai lớn tiếng với cô như vậy.
Vừa nãy còn bị đánh trước mặt bao nhiêu người, nỗi nhục ấy kèm với sự trách móc của Lạc Thần hiện giờ càng khiến Túc Uyên uất phẫn:"Phải, em đã gây ra chuyện lớn đấy thì đã sao? Tối qua em chuốc thuốc cô ta rồi cho cô ta ngủ với Hàn Dương Phong đấy.
Còn anh, tại sao anh cứ mù quáng tin vào chị ta, trong khi đó chị ta đã hết yêu anh rồi.
Còn em, em đây này..." Mắt Túc Uyên đẫm lệ, cô chỉ vào mình, kiềm chế nói:"Em yêu anh thật lòng, mọi chuyện em làm cũng chỉ vì anh thôi, tình cảm của em đối với anh không phải là đùa giỡn, sao anh vẫn không hiểu em?"
"Túc Uyên...." Lạc Thần thất vọng nói:"Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, em phải biết suy nghĩ chứ? Em không thể giữ lòng đố kỵ rồi cứ mãi ích kỷ được.
Anh thích em nhưng không phải cái thích của một cặp đôi.
Cho dù không có Tuyết Linh đi nữa anh cũng không thể yêu em.
Túc Uyên, anh chỉ xem em như em gái mình thôi.
Mong em sẽ hiểu cho anh."
"Hiểu? Anh nói em hiểu thế nào đây, anh có biết em theo đuổi anh em cũng mệt lắm chứ? Nhưng em không hề bỏ cuộc.
Ai cũng nói em trẻ con, nhưng thật ra em biết suy nghĩ mà."
"Túc Uyên, suy nghĩ của em là làm những chuyện quá đáng như vậy sao? Anh thật sự rất thất vọng về em."
Nói rồi, Lạc Thần quay người bỏ đi để lại phía sau là giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má của Túc Uyên, cô đã dành cả thanh xuân của mình cho anh, từ bỏ ước mơ đi du học để ở lại cùng anh nhưng điều cũng không ngờ mọi thứ cô dành cho anh đều vô ích, anh chỉ xem đó là một trò đùa.
Không quan tâm, cũng không suy nghĩ.
Đêm đó, Túc Uyên khóc rất nhiều.
Cửa phòng bị cô khóa trái, ai gọi cũng đều không trả lời.
Cô tự hỏi:"Mình yêu Lạc Thần là sai sao?"
Túc Uyên co người lại tay cầm miếng ngọc bích mà Lạc Thần đã tặng cô khi cô còn nhỏ, khi ấy cô gặp anh, anh nói:"Sau này anh sẽ bảo vệ em."
Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ câu nói ấy, nhưng lại lầm tưởng, Lạc Thần bảo vệ cô như anh trai bảo vệ em gái chứ không phải bảo vệ người con gái anh yêu.
Cô sai thật rồi!
Túc Uyên gục mặt xuống hai gối, mi mắt ươn ướt, thật ra cô cũng biết đau mà, cô hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên, ánh mắt cô dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết, khoé môi Túc Uyên khẽ cong:"Lạc Thần, em chỉ muốn anh được sống tốt, muốn anh mãi mãi vui vẻ thôi."
"Tiểu Uyên, con làm gì trong đó vậy? Mở cửa cho ba đi."
"Vâng, con ra ngay." Túc Uyên đưa tay chùi sạch nước mắt sau đó chạy đi mở cửa.
"Ba, con sẽ đi du học."
"Hả? Con nói gì?"
"Con muốn sang Hoa Kỳ để du học, ba sắp xếp cho con nhé."
"Sao tự dưng con lại muốn đi? Chẳng phải lúc trước con một mực từ chối sao?"
"Nhưng bây giờ con suy nghĩ lại rồi, con rất muốn đi du học."
"Có phải con có chuyện gì buồn không? Lại còn khóc nữa?"
"Không, con không có chuyện gì buồn cả, chỉ là sắp phải đi rồi nên con nhớ ba thôi."
Túc Thanh Nhân khẽ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ:"Con bé bày, chỉ giỏi nịnh nọt."
"Con nói thật mà."
"Được rồi, ba sẽ sắp xếp."
Túc Uyên gật đầu:"Con muốn ngày mai bay liền."
Nghe vậy, Túc Thanh Nhân hơi bất ngờ:"Gấp vậy sao?"
"Vâng, con muốn nhập học càng sớm càng tốt."
"Vậy được, ba sẽ sắp xếp tươm tất."
"Cảm ơn ba."
...
"Cô ta chưa trở về bệnh viện sao?" Hàn Dương Phong lạnh nhạt nói với người trong điện thoại.
"Vẫn chưa ạ."
"Được, tôi biết rồi."
Nói rồi, Hàn Dương Phong tắt máy, sau đó cùng Giản Bân rời khỏi Hàn thị.
Khuôn mặt Hàn Dương Phong vẫn vô cảm như thường lệ.
Anh không chút lo lắng, chỉ là nếu như Diệp Hâm Đình có chút tổn thất nào là lại làm Tuyết Linh mệt nhọc nên anh mới phải đi tìm thôi.
Anh làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho Tuyết Linh.
Tiếng chuông điện thoại của Hàn Dương Phong vang lên, người gọi tới là Diệp Hâm Đình.
Đúng lúc thật, anh cũng đang muốn tìm cô.
"Phong....! anh đang ở đâu vậy? Anh...!anh tới đây đón em đi....." Giọng Diệp Hâm Đình pha chút nặng nhọc, nói không rõ lời, tiếng được tiếng mất.
Hàn Dương Phong thở ngắn thở dài vì biết Diệp Hâm Đình đang say, anh chậm rãi cất tiếng nói:"Cô giữ yên máy đó, tôi sẽ xác định vị trí của cô."
Diệp Hâm Đình làm theo lời Hàn Dương Phong, cô từ từ bỏ máy xuống, tiện tay cầm ly rượu lên uống cạn.
Một lúc sau Hàn Dương Phong đến câu lạc bộ Pub thì đã thấy bộ dạng lả lơi vì say rượu của Diệp Hâm Đình.
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình là người đàn ông mà mình thầm thương trọn nhớ lúc nãy cho tới giờ, Diệp Hâm Đình không nghĩ gì mà lao thẳng vào người anh, cô ôm chặt cổ anh, lời nói ngắt quãng:"Anh tới rồi....em biết anh sẽ tới mà, anh sẽ không bỏ mặt em đâu...!Phong, anh yêu em đúng không?"
Hàn Dương Phong nhíu mày, đẩy Diệp Hâm Đình ra:"Cô đã uống bao nhiêu vậy?"
"Em..." Diệp Hâm Đình mắt nhắm mắt mở, cong môi cười, đưa ngón trỏ lên:"Chỉ một ly thôi..." Sau đó thì bĩu môi, bày vẻ đáng thương:"Em...!Có phải em uống rượu làm anh không vui không? Phong....!em xin lỗi...."
Hàn Dương Phong đứng giữ khoảng cách với Diệp Hâm Đình, khẽ quay đầu lướt nhìn Giản Bân.
Anh ta đang đưa mắt quan sát hết toàn bộ quang cảnh của Pub, đây là lần đầu tiên anh ta bước chân vào môi trường như thế này, bởi lúc trước, Giản Bân là một học sinh giỏi suốt ngày không có gì ngoài việc học, thời gian rất ít để đi chơi nên bây giờ có hơi bỡ ngỡ.
Đột ngột bắt gặp ánh mắt đó của Hàn Dương Phong, Giản Bân hiểu ý rồi nhanh chóng đi tới:"Tôi còn có việc, giao cô ta cho cậu."
"Hả?" Giản Bân trợn tròn mắt, anh còn chưa kịp biểu cảm xong thì người Diệp Hâm Đình đã nhào vào lòng mình, còn Hàn Dương Phong thì đã đi mất hút.
Không còn cách nào khác, Giản Bân đành phải đưa Diệp Hâm Đình về đến tận nhà.
....
"Phong...!em có gì không bằng Diệp Tuyết Linh chứ, sao anh lại đối xử với em như thế?" Diệp Hâm Đình vừa nói vừa cấu lấy người của Giản Bân.
Lái xe thôi cũng không yên, Giản Bân nhíu mày khó chịu đẩy Diệp Hâm Đình ra, thầm trách móc:"Phụ nữ khi say đúng thật phiền phức."
Đưa Diệp hâm đình về tới chung cư, Giản Bân dùng vân tay của cô để mở cửa vào, anh đưa cô ta tới giường rồi quay người định bước đi, có điều cô cứ níu lấy tay anh rồi nài nỉ không cho anh rời khỏi mình.
"Đừng đi mà..." Diệp Hâm Đình kéo người anh xuống, ghì chặt cổ anh rồi ép môi mình tới.
Giản Bân thoáng giật mình, anh dùng lực nhanh chóng đứng dậy:"Này, tôi không phải là Hàn thiếu.
Cô! Buông ra!"
Diệp Hâm Đình mơ màng nắm chặt lấy tay Giản Bân:"Xin đừng đi!"
Giản Bân mất kiên nhẫn, đẩy mạnh Diệp Hâm Đình ra, vô tình chạm phải cổ cô, sức nóng lập tức truyền đến tay làm anh hơi ngỡ ngàng, anh thử đưa tay chạm lên trán cô, mày kiếm chợt nhíu chặt lại:"Sao lại nóng thế này?...! Thôi kệ vậy." Đi được vài bước, Giản Bân bất giác dừng chân, trong lòng có chút áy náy:"Suy cho cùng cô ta cũng là bạn gái của Hàn tổng, mình bỏ về như vậy lỡ như cô ta có mệnh hệ gì thì biết làm sao ăn nói với Hàn tổng.
Thôi thì đưa cô ta trở lại bệnh viện rồi tính tiếp." Nghĩ là làm, Giản Bân quay về phía giường, bế người Diệp Hâm Đình lên rồi đưa cô về bệnh viện..