Phong Dịch cảm nhận được ánh mắt của Kiều Ly, bèn cúi xuống nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười, ôm cô vào lòng.
Kiều Ly nhìn vào mắt cậu, lặng thinh một chốc bỗng thì thầm: "Tối nay lúc đi siêu thị tôi đã gặp Chu Triết."
Tâm trạng của cô có hơi bùi ngùi sau khi gặp bạn trai cũ, song không phải vì cô còn yêu Chu Triết, mà vì anh ta đại diện cho mười năm quá khứ cô đã trải qua, đại diện cho sự yếu ớt kém cỏi, giằng xé nội tâm của cô, là thời thanh xuân xấu xí đã khắc vào xương tủy không cách nào rũ bỏ nổi, cứ chực nhảy ra từ góc tối, cào xé thân xác cô.
Cô không muốn đối mặt với nó, cũng không muốn thừa nhận mình không thể làm chủ nổi cảm xúc bản thân, nhưng cô lại sợ Phong Dịch sẽ hiểu lầm, chi bằng cứ thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn.
Cô hơi sợ Phong Dịch sẽ giận, dù sao cô cũng không nên nhắc đến bạn trai cũ trong bầu không khí thế này.
Thật không ngờ, vẻ mặt Phong Dịch không có bất kì thay đổi nào, cậu chỉ dùng trán cụng nhẹ vào trán Kiều Ly một cái, như người lớn đang dỗ con nít.
"Em biết." Giọng cậu bật ra nhẹ tênh, nghe dịu dàng như chưa bao giờ.
Kiều Li ngạc nhiên, mở choàng mắt nhìn cậu.
Lần đầu tiên cậu thấy Kiều Ly trông ngơ ngác là thế, trong đôi mắt đen láy của cô chỉ có hình ảnh phản chiếu của cậu.
Trông không quen lắm, nhưng cậu rất thích.
Cậu vụng về đặt tay lên ót Kiều Ly, có lẽ định vuốt tóc cô, nhưng động tác trúc trắc thế nào mà lại thành ra vỗ về cô.
Ánh sáng trong ti-vi khiến đôi mắt lấp lánh đầy dịu dàng của cậu trông càng loá mắt, đẹp đến ảo diệu, cậu mỉm cười hỏi nhỏ: "Kiều Ly, chị tưởng em ngốc thật đấy à?"
Kiều Ly không biết phải đáp lời cậu thế nào, đầu cô ngập đầy những nỗi giằng xé, hoang mang, kinh ngạc và cả hổ thẹn, chỉ biết bần thần nhìn Phong Dịch.
Thế này không giống cô của quá khứ, Phong Dịch biết nội tâm cô không bình thản như những gì cô cố thể hiện ra bên ngoài, song cậu không ngờ đêm nay lại được dịp nhìn thấy cõi lòng ngổn ngang mà cô vô ý để lộ ra.
Khoảnh khắc quyến rũ nhất của cô, là khi cô bộc lộ cảm xúc không hề che giấu.
"Kiều Ly, cuộc sống của em rất đơn giản, như một đoá hoa trong nhà kính, những chuyện đã trải qua từ nhỏ đến lớn không có gì đáng nhắc đến, vậy nên chị có thể thấy rõ toàn bộ con người em, em trong quá khứ, em của hiện tại, và có khi là em thì tương lai nữa."
"Nhưng chị không thế, em có thể cảm nhận được quá khứ mà chị cất giấu, và hiện tại mà chị sắm vai. Phiên bản hiện tại của một người, là toàn bộ quá khứ mà người đó đã trải qua, của mỗi lựa chọn, mỗi sự vui buồn hờn giận dung hợp với nhau."
Cậu cẩn thận nâng mặt cô lên, bàn tay khe khẽ run tiết lộ nỗi niềm thấp thỏm trong cậu: "Em thích chị thực sự, tất cả của chị, không phải là cái vỏ ngoài mà chị ép bản thân ngày ngày sắm vai. Kiều Ly, em nói chị đẹp đến phát sáng không phải là lời đầu môi phỉnh phờ chị đâu, mọi thứ trong chị đều hấp dẫn em, không phải là bề ngoài của chị, mà là chị, chỉ là chị."
Cậu kề sát cô, vùi trong chăn thủ thỉ như lũ nít thuở thơ dại, trong khi bốn bề đều là rào chắn, là tháp ngà voi:
"Em mong sau này, rồi sẽ có một ngày, khi chị đã sẵn sàng, chị sẽ nguyện ý trao hết tất thảy cho em, để bù lại quá khứ nhạt nhẽo bảng lảng của em, có được không?"
Trong ti-vi bỗng vang lên tiếng mọi người reo hò ầm ĩ. Trong không khí hân hoan ấy, MC bắt đầu đếm ngược.
"3!"
"2!"
"1!"
Môi cô bị chạm se sẽ.
Phong Dịch cười đến nỗi mi mắt cong cong, toe toét hàm răng trắng, hệt như cái cây đầy nhựa sống dưới ánh mai: "Năm mới vui vẻ."
Cậu vừa dứt lời, Kiều Ly đột nhiên nhào vào lòng cậu khiến cậu sợ cứng cả người.
Cậu dè dặt giơ tay lên, từ từ choàng lên người cô, rồi thoáng siết lấy.
Âm thanh rộn rã trong ti-vi vẫn chưa dứt, tiếng nói cười rôm rả lan khắp căn phòng, hai người yên lặng ôm lấy nhau.
Sự kiên định thật sự là gì?
Kiều Ly hằng nghĩ đó là khi sống bình thản, nhẹ tênh giữa dòng đời nghiêng ngả.
Không được chùn bước, phải giấu kỹ mọi sợ hãi và lo lắng, nếu không sẽ bị vô số người chỉ trích, ngã quỵ trong vô số hoàn cảnh.
Bước khỏi thời thiếu nữ, mọi cô gái phải giã từ sự yếu đuối, tôn sùng lý tính. Sự yếu đuối là thứ vô dụng nhất, còn lý trí là thứ hữu ích cho mọi vấn đề. Nếu bạn lỡ bước sẩy chân, đó là do không đủ giỏi giang, vậy bạn lại càng phải mạnh mẽ hơn, nếu không bạn sẽ không đủ kiên cường, không sánh bằng phái mạnh.
Mỗi bước đi trong đời, mỗi một quyết định, bạn đều hận không thể cân nhắc và xem xét hết những rủi ro và hậu quả một lượt, mới dám đảm bảo bước đi này là đúng đắn.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi vùi mình trong lòng Phong Dịch, Kiều Ly lại không muốn cân nhắc xem lời cậu có bao phần giả dối, cũng không muốn ép buộc mình phải giữ vững lý trí, lại càng không muốn rối rắm về hiện tại và tương lai.
Cô chỉ muốn thật bình thản, thật an nhiên hưởng thụ sự yếu ớt của bản thân trong lồng ngực cậu.
*
Hết Tết Dương lịch, Phong Dịch về lại trường chào đón tháng ngày thi cử, còn Kiều Ly thì rốt ráo hoàn thành công việc còn tồn đọng từ cuối năm ngoái, hai người đều tất tả đến tối mịt, hầu như không có thời gian trò chuyện với nhau.
Sếp của Kiều Ly đón lễ Giáng sinh xong, vừa về nước đã điên cuồng giục cô nộp báo cáo, khiến ngày nào cô cũng bận tới mức không rảnh ăn cơm, tối đến về nhà còn phải thức đến hai ba giờ sáng để tăng ca.
Cô bận muốn điên người, chẳng biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, vậy nên khi thấy mẹ mình gọi điện tới còn tưởng trong nhà có chuyện gì.
Cô cầm điện thoại, ra thang bộ nghe máy để tránh quấy rầy những đồng nghiệp khác.
"A lô? Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
Đầu dây bên kia vọng đến giọng mẹ cô có hơi sai lệch: "A lô, Ly Ly, sinh nhật vui vẻ."
Bấy giờ cô mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
Biết nhà không gặp chuyện gì, cô thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn mẹ."
"Con đang làm gì thế?"
"Ở công ty ạ."
"Ờ, vậy Tết khi nào con về? Năm ngoái con về có mỗi một ngày, năm nay phải ở lâu chút."
Kiều Ly day day huyệt Thái Dương: "Dạ, Tết năm nay con không bận mấy, mẹ cứ yên tâm."
Giọng mẹ cô nghe hào hứng hẳn: "Vậy thì tốt, con nhớ dẫn Chu Triết về nhé, để họ hàng có dịp gặp nó."
Kiều Ly đơ người, có người đi ngang qua cửa thang bộ cất tiếng chào cô, cô mỉm cười gật đầu rồi xoay người thầm thì: "Mẹ, con với Chu Triết đã chia tay."
"Chia tay?! Sao con với nó lại chia tay?" Mẹ cô đột nhiên cao giọng khiến cô bất giác giơ điện thoại ra xa.
Kiều Ly thật sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa, song vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Mẹ, là anh ta đá con."
"Con làm gì mà bị nó đá? Hai đứa đã hẹn hò bảy năm, sao nó lại bỏ con được? Con đợi nó nguôi giận rồi xin lỗi đi, đàn ông thường dễ mềm lòng, con xin lỗi là nó tha thứ cho con ngay."
"Mẹ à, không đời nào, con và anh ta chẳng thể quay lại đâu." Cô thấy lòng chết lặng, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp.
"Con nói lại cho mẹ nghe lần nữa xem?! Kiều Ly, có phải con muốn làm mẹ tức chết không, con đã hẹn hò với với nó bảy năm trời, cứ thế lãng phí bảy năm à? Giờ con đã hăm sáu, con cứ tưởng con vẫn còn trẻ chắc? Em họ con chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi đấy, con còn dùng dằng gì hả? Vì mẹ cảm thấy con là một đứa có chủ kiến nên mới giục con, Chu Triết có điều kiện tốt như vậy mà con còn không giữ chặt, con cho rằng con có thể tìm được một đứa xuất sắc hơn nó à?"
Kiều Ly thở dài, bất lực khuyên: "Mẹ, mẹ nguôi giận đi..."
"Mẹ nguôi giận? Mẹ thấy con muốn làm mẹ tức chết thì mới toại lòng mà, sao mẹ lại nuôi một đứa ăn cháo đá bát như con chứ, cho con học Đại học, cho con học nghiên cứu sinh, cho con học lắm cuối cùng khiến con lì lợm, con cho rằng con làm việc ở công ty nước ngoài là ghê gớm lắm đúng không? Sao mẹ lại đẻ ra một đứa con gái như con cơ chứ, nói ra người khác đều cười nhạo mẹ..."
Tiếng trách mắng không ngừng vọng ra từ điện thoại, có đồng nghiệp tới vỗ vai Kiều Ly, hỏi cô tập tài liệu đã ký để ở đâu, cô che loa lại, nhỏ giọng nói cho anh ta biết.
Có mấy câu trong điện thoại lọt ra ngoài, đồng nghiệp liếc nhìn cô với vẻ ngại ngần, vội vã tránh đi.
Kiều Ly lại áp điện thoại vào tai một lần nữa, vừa hay nghe thấy tiếng bố cô ở cạnh an ủi khuyên can mẹ, sau đó cuộc gọi đột nhiên bị dừng.
Cô cúi đầu, chán nản buông thõng tay xuống, tựa đầu vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi vài giây, sau khi hít sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc mới quay lại văn phòng tiếp tục làm việc, không hề giống một người vừa mới bị mắng như tát nước vào mặt bằng những lời lẽ nanh nọc.