Chap 30: Phát hiện ra chân tướng
Nhìn không khí có phần yên ắng quá mức khi vừa bước vào nhà, Freen có chút bất an nhìn lại Vivian: "Con lên phòng dẹp cặp và thay đồ đi!"
"Dạ!"
Freen chầm chậm đi đến phòng của Becky, đắn đo một chút mới dám gõ cửa gọi: "Becky... Becky, em có trong đó không?"
Chần chừ thêm một hồi, Freen quyết định vặn nắm cửa mở ra.
Bên trong căn phòng không hề bật đèn, Freen rụt rè bước hẳn vào khép cửa lại. Đập vào mắt cô là thân ảnh nằm im lìm trên giường, bước chân bước tới gần hơn, Freen phát hiện Becky đã sốt rất cao khi bàn tay chạm nhanh vào cái trán nóng hừng hực của cô ấy.
"Không nghiêm trọng như thế chứ?"
"Phòng này bây giờ của tôi rồi đó, chị cũng nên cho tôi chút không gian riêng tư đi!" - Lời nói chợt thốt ra từ miệng người nằm trên giường làm Freen giựt điếng người trợn tròn mắt, Becky không hề ngủ.
"Tôi sẽ khá hơn nếu ngủ được một giấc an ổn, chị ra ngoài lo cho Vivian đi!" - Lời nói vẫn thều thào lên tiếng, Becky không buồn nhúc nhích, cứ thế nằm trên giường.
"Em đã uống thuốc chưa?" - Thay vì làm theo lời Becky, Freen đã ngồi hẳn xuống giường, đôi mắt lướt một lượt xung quanh, cô không hề nhìn thấy viên thuốc nào ở gần đó.
"Tôi không uống thuốc..." - Becky vùi luôn mặt mình vào gối.
Freen chật lưỡi: "Em là con nít à? Đã ăn cái gì chưa?"
"Chị phiền quá đi!" - Becky bực bội đưa tay đẩy đẩy lên hông Freen ý muốn đuổi khách, nhưng cô nàng này có vẻ ngoan cố hơn cô tưởng, đôi mắt bực bội liếc nhìn lên người vẫn ngồi lì trên giường.
"Chị thích tôi rồi hả?"
"Sao cơ?" - Bất ngờ với câu hỏi đột ngột từ Becky, Freen chớp chớp mắt bối rối.
"Nếu không phải thì cứ mặc tôi đi, tôi không chết được đâu."
Mi mắt rũ xuống chậm chạp khép lại, Becky định vùi mặt mình vào cái gối lần nữa nhưng một lực mạnh đã kéo cái gối của cô ra xa.
"Freen!"
"Em tức giận cái gì? Em từ nhỏ tới lớn chưa từng được ai quan tâm hay sao? Thái độ thật chẳng ra làm sao hết." - Becky bực bao nhiêu Freen cũng tức bấy nhiêu, hôm nay cô nhất định phải ép đứa trẻ to xác này uống thuốc cho bằng được.
Những tưởng Becky sẽ nói lời nào đó trả treo lại mình, không nghĩ đến cô ấy lại không có chút phản ứng nào, mi mắt còn có dấu hiệu ươn ướt như sắp khóc.
"Em sao thế?"
"Phải, từ nhỏ mẹ tôi mất sớm, ông ấy chưa bao giờ quan tâm hay thừa nhận tôi cả... hôm nay các người bị gì sao cứ thi nhau ức hiếp tôi thế?"
"Này... em khóc đó hả?" - Freen lính huýnh không biết phải làm gì, cô không nghĩ tới Becky sẽ mít ướt như vậy, còn là trước mặt của mình.
"Tôi không có khóc, là bị cảm nên chảy nước mắt thôi." - Becky chống chế, cô vươn tay ra định giựt lại cái gối nhưng Freen quyết ôm khư khư trước ngực như báu vật.
"Bị cảm đến nổi bật khóc luôn mà không chịu uống thuốc, em còn thua cả Vivian nữa." - Freen thở dài nhìn Becky một mực không khuất phục, cô đã lấy cái chăn của mình xếp lại thay cho gối kê lên đầu.
"Tôi không sợ chị ở đây phiền tôi thì chị cũng giữ gìn một chút đi, chị mà bị tôi lây bệnh thì nhóc con nhà chị cũng sẽ bị cảm đó, cho nên mau ra ngoài đi!" - Cương không được, Becky quyết định dùng trò mềm mỏng hơn, đối với Freen, chỉ cần nhắc đến Vivian nhất định cô ấy sẽ dao động, Becky bị cảm nhưng đầu óc vẫn chưa tới mức hết dùng được.
"Được thôi, em đã không lo tôi cũng không quản nữa." - Freen khó chịu trả lại cái gối cho Becky một mạch bước ra ngoài.
Becky tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô lờ mờ chìm vào giấc ngủ lần nữa, không biết đã trải qua bao lâu, mùi thơm của cháo xộc vào mũi đánh thức mình, nhưng mi mắt lười biếng im lìm khép chặt không muốn mở ra.
"Nè, không uống thuốc thì cũng ăn chút cháo đi, hồi sáng em còn nấu được cháo nữa mà." - Trở vào phòng lần nữa, Freen bưng luôn khay đựng cháo là ly nước ấm vào, đặt nó xuống bàn liền lay người xốc Becky dậy.
Không biết vì cơn sốt đã tăng cao hay vì quá mệt mỏi, dù Freen có lay cách mấy Becky cũng không hề có phản ứng, trong lòng cô bắt đầu sợ hãi, vội vàng đưa tay sờ lên trán của cô.
"Thật là, như thế mà còn cố chịu đựng được sao?"
Freen xoắn tay áo lên bước ra ngoài, đến khi quay vào đem theo một chậu nước ấm và chiếc khăn sạch vắt khô lau người cho Becky, nhưng trước tiên cô đã lấy túi đá để chườm vào trán để giúp Becky hạ nhiệt.
Bàn tay cẩn thận vươn ra dịu dàng lau lên khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt lo lắng theo chuyển động của bàn tay dần hạ thấp xuống cổ của Becky, Freen kéo luôn tay Becky lên, tiếp tục công việc đang làm của mình. Becky chính là người thứ hai sau Vivian làm cô có cảm giác lo lắng và tất bật chăm sóc như thế, ngay cả ba của Vivian trước kia cô cũng chưa từng làm qua những điều này, đáy lòng Freen vì thế chợt nảy sinh sự ngờ vực lớn hơn, nhưng giờ phút này Freen muốn mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn đặt toàn bộ sự quan tâm của mình lên cô gái này thôi.
Khi đã lau sơ người cho Becky, Freen chợt nhớ đến việc tối qua mình đã đá vào bên sườn của cô ấy, sáng ra còn nghe Becky kêu rên đau nhức làm cô cũng có chút tò mò muốn kiểm tra thử.
Ngón tay lành lạnh rụt rè tiến tới vạt áo thun của Becky, Freen mím môi từ từ vén lên, hình ảnh vết bầm tím nổi lên trên làn da trắng noãn, trái tim Freen khẽ nhói lên một cái. Sau này cô phải kiềm chế lại, không được tùy tiện đánh lung tung nữa, lỡ bầm hay cấn xương cô sẽ ân hận lắm.
"Tôi chỉ lấy lại cái chăn và tiện chân đá có một cái thôi, sao lại ra nông nổi này chứ?"
Lời vừa kết thúc, mi mắt ai đó khẽ giựt giựt bỗng mở to lên nhìn Freen chăm chăm. Thật ra ban đầu Becky đã bị đánh thức rồi, nhưng vì sợ Freen sẽ làm phiền nên mới giả vờ ngủ say, không ngờ cô ấy nổi lên lòng tốt muốn chườm đá lau người giúp mình. Lúc này Becky càng không cách nào có thể mở mắt tỉnh dậy, sợ rằng cả hai sẽ bối rối hơn nên cũng đành giả vờ diễn kịch tiếp, nhưng đến khi câu nói vô tình vuột ra khỏi miệng Freen, Becky không thể nào vờ như mê man tiếp được.
"Thì ra là nhờ chị sao? Freen!"
"Em... tỉnh lại từ bao giờ thế?"
TBC.