Chap 62
Freen mở mắt thức dậy, sau khi tỉnh táo trở lại mới phát hiện ra phần nệm bên cạnh trống trơn, nhìn lại cơ thể của mình đã được đắp lên tấm chăn dày che đi. Freen khẽ cười bước xuống giường đi vào toilet vệ sinh, nhưng chỉ mới trở mình bụng dưới chợt có chút buốt, đêm qua đúng là quá cuồng nhiệt rồi.
Khi bước ra khỏi phòng, Freen đã trông thấy Becky và Vivian ngồi trên bàn ăn sáng, cả hai có vẻ nói chuyện rất hợp ý nhau, Becky lâu lâu còn chọc Vivian cười phá lên, không khí ấm áp và rộn rã tiếng cười nhanh chóng tràn ngập căn nhà, Freen đi đến chiếc ghế bên cạnh Vivian ngồi xuống.
"Hai người đang nói gì thế?"
Vivian vui vẻ trả lời: "Cô Becky nói hôm nay cuối tuần sẽ đưa Vivian đi dã ngoại, còn có cô Apinya, cô Isra và chị của cô Becky nữa."
Freen cầm lấy miếng bánh mì nướng trên dĩa lên, tỏ ra thích thú hùa theo bé con: "Thật vậy sao?"
"Dạ, nhưng cô Becky nói mẹ dạo này công việc bận rộn lắm nên không thể đi cùng được, Vivian cũng muốn có mẹ đi nữa cơ." - bé con tiếc nuối nói tiếp: "Nhưng mà nếu mẹ bận nhiều việc như vậy, con đi chung với cô Apinya và cô Becky cũng không sao ạ."
Khóe môi đang vẽ lên nụ cười chợt ngưng động ngay giây phút Vivian lên tiếng, Freen sượng sùng ném cho Becky ánh nhìn trách móc, là cô ấy cố tình đây mà, nhưng chẳng phải đêm qua Becky vẫn được hưởng lợi nhiều nhất còn gì, đứa trẻ to xác này thù dai thật.
Toàn bộ biểu cảm của người ngồi đối diện đều thu hết vào tầm mắt Becky, cô cười tươi đẩy ly sữa của mình vừa rót cho Freen, ra vẻ quan tâm nói: "Chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Vivian, lần sau cả nhà chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau ha!"
Freen gượng gạo mỉm cười, nhìn khuôn mặt đắc ý của Becky bây giờ rất đáng ghét, Freen hối hận tối qua cô đã trói dây quả lỏng lẻo, đáng lý phải giày vò hành hạ Becky nhiều hơn nữa mới hả dạ, có người đang muốn mượn dịp trả thù cô còn gì.
"Chị cứ từ từ ăn sáng đi nha, chúng ta xuất phát thôi Vivian!" - Becky đứng dậy nắm luôn tay Vivian rời đi, bỏ lại Freen ngồi trên ghế vẫn không hề nói đươc câu nào nhìn hai người một lớn một nhỏ đi khỏi bàn ăn.
"Con chào mẹ, con sẽ về sớm, mẹ đừng lo nha!" - bé con vô tư vẫy tay chào mẹ rời khỏi nhà, đến khi căn phòng còn lại một mình Freen, cô tức giận cầm luôn ly sữa uống một ngụm hết sạch trơn, lúc đặt ly lại trên bàn mơi phát hiện ra Becky đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, mang theo balo rướn người tới gần hơn.
"Chị ở nhà làm việc tiếp đi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe và ngủ đủ giấc kẻo bị mệt nữa đó."
Becky đưa ngón cái lên lau đi vết sữa còn dính trên môi Freen, sau đó đưa tay ra trước mặt vẫy vẫy nhái lại động tác của Vivian khi nãy: "Em chào chị, em sẽ đưa Vivian về sớm thôi, chị đừng lo nha!"
Freen giận dỗi túm lấy dây đeo balo trên vai Becky kéo cô ấy lại gần hơn, ánh mắt căm phẫn trừng trừng lườm Becky: "Chống đối với chị, gan của em cũng lớn lắm đó."
"Em sẽ xem đó là một lời khen!" - Becky khiêu khích đáp trả, ánh mắt thích thú nhìn thẳng vào đôi mắt "đáng yêu" của Freen: "À, còn cái dây trói đó, từ nhỏ em đã rất giỏi mấy trò vặt này rồi, sau này có muốn thử cảm giác mới lạ cứ nói trước với em một tiếng nhé! Đảm bảo sẽ không làm chị thất vọng đâu."
Becky lúc này mới nghiêm túc nói lời thật lòng: "Thật ra em cũng biết chị không thích đến mấy chỗ ồn ào, thêm việc đêm qua vận động mất sức nhiều như thế nên hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tối em lại về cùng chị sau nha."
"Becky!!!!!!!" - Freen đỏ mặt mím môi, Becky càng lúc càng mặt dày quá đi, cô còn chưa kịp cảm động vì vế đầu đã phải xấu hổ vì ý tứ cuối câu đó.
Cái con người chỉ biết nghĩ lợi cho bản thân thôi.
.
.
.
"Cô gái da hơi ngăm ấy là chị với cô thật sao?" - Vivian đang ngồi cùng Becky trong lều thắc mắc hỏi, trông cô ấy có vẻ chuyên nghiệp với việc nướng thịt của mình.
"Đúng vậy. Nhìn vậy thôi chứ chị Nam chỉ giỏi ăn chứ nấu không giỏi mấy đâu."
"Ra là vậy!" - bé con mím môi nhìn những xâu thịt nghi ngút khói đang bốc mùi thơm xộc vào mũi mình, không biết cô ấy nấu có ngon hay không nhưng nhìn thôi đã thấy thèm ăn rồi.
Becky chống tay đưa mắt nhìn cặp đôi đang quấn quýt nhau bên cạnh bờ hồ câu cá, Isra có vẻ rất vui khi ở cạnh cô nàng mắt cười của chị ấy, nụ cười chưa kịp tắt thì nụ cười khác đã hiện lên rồi.
"Nhìn chướng mắt sao sao ấy."
Vivian giật nhẹ áo Becky thỏ thẻ: "Cô Becky, chúng ta không phải đến đây để chơi sao? Vì sao có hai chúng ta ngồi trong lều vậy?"
Becky trả lời có lệ: "Trời nóng thế này ngồi trong lều cho mát, ra ngoài nắng đen da thôi."
Bé con bĩu môi nhìn lại màu da của mình rồi nhìn sang da tay của Becky, đúng là trắng thật, nhưng đi dã ngoại mà cứ ru rú ở lều còn gì thú vị nữa. Vivian không thèm nói chuyện với Becky, lon ton bước đến chỗ Nam đang nướng thịt, bắt ghế lên nhìn.
"Con đói bụng rồi sao?" - Nam đều tay trở những xiên thịt trên vỉ than, mỉm cười nhìn Vivian hỏi.
"Vâng ạ, trông nó ngon quá!"
Nam lấy một xiên đã chín đưa cho Vivian: "Cái này có thể ăn được rồi nè, con thử xem sao?"
Bé con phấn khích nhận lấy xiên thịt, chu đôi môi bé xíu ra thổi rồi cắn một miếng ăn, đôi mắt sáng rỡ lên khi mùi vị thơm ngon của miếng thịt tan chảy trong miệng mình: "Woa, nó rất tuyệt ạ! Vậy mà cô Becky nói cô nấu rất dở."
"Becky nói như thế sao?" - Nam nhướng mày hỏi lại bé con, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Vivian, khóe môi thâm độc nhếch lên một đường, Nam đưa mắt nhìn đứa đang ngồi tự kỷ trong lều: "Có đứa muốn bị bỏ đói đây mà."
"Con có thể ăn được phần của hai người luôn đó cô." - Vivian lanh trí lên tiếng.
"Ngoan, cô sẽ cho con hai phần luôn!"
Quay trở về với cặp đôi lãng mạn bên bờ hồ, Isra lâu lâu không ý tứ lại có những hành động thân mật lộ liễu với Apinya, dù bị người yêu nhắc nhở mấy lần vẫn chứng nào tật nấy lơ đi, tỉnh bơ đáp: "Em thân thiết với người yêu của mình cũng phạm pháp sao, ở đây cũng đâu phải nơi công cộng."
"Sao hồi trước không nhìn ra được em có thể bất chấp như vậy đó."
"Vì chị em có thể làm tất cả, chỉ cần một cái gật đầu nữa thôi." - Isra nháy mắt trêu chọc Apinya, nhìn lại đồng hồ cũng đã trưa, cô đứng dậy kéo cô nàng bên cạnh đứng lên theo mình đi về lều.
"Chúng ta vào trong thôi, hôm nay không câu được bao nhiêu hết."
"Còn không phải vì Isra ồn quá nên cá chạy hết rồi sao?" - đến phiên Apinya trêu lại.
"Lời chị nói đều đúng hết!" - Isra tìm đến tay Apinya dắt đi, trên môi mỉm cười tươi rói làm cho ai kia càng khó chịu hơn.
1
Becky đặt mấy dĩa thịt xuống tấm bạt, lườm chị họ của mình: "Ngắm người ta hoài không no được đâu, qua đây phụ một tay đi!"
Apinya ngượng ngùng bị nhắc đến, bối rối bước tới định giúp Becky nhưng đã bị Isra ngăn lại.
"Chị chỉ cần ngồi đó thôi, Isra sẽ lo hết cho em từ A tới Z." - Isra nháy mắt với Apinya, kéo cô ngồi xuống cạnh Vivian, sau đó xoắn tay áo lên dọn đồ phụ Becky và Nam.
"Nhập tiệc thôi!" - cả bọn reo lên nhìn bàn thức ăn đầy ấp, nhưng khi Becky định cầm xiên thịt lên ăn đã bị Nam dùng tay đánh mạnh vào tay cô ấy một cái.
"Có người nói chị nấu dở lắm, ăn không ngon đâu."
Becky nhanh nhạy hạ mình: "Đứa nào vậy ta, chị Nam của em nấu ăn là đỉnh nhất rồi, đặc biệt là món thịt nướng này."
Nam khinh thường nhìn Becky, sau đó lấy xiên thịt cho Vivian: "Con nít không biết nói dối đâu, em tốt nhất là đừng động đến đồ ăn chị nấu, ở ngoài kia còn thịt kìa, có giỏi thì tự nướng mà ăn."
"Chị..."
Apinya buồn cười nhìn hai người trẻ con trước mặt, bản thân lại được Isra tận tình chăm sóc nên cũng không hó hé lời nào. Quen với nhau một thời gian nên Apinya cũng biết qua tính cách của Isra đôi chút, cô mà lên tiếng giúp Becky thế nào cũng kéo thêm bất lợi cho cô ấy mà thôi.
Bé con lúc này mới nghĩa hiệp lên tiếng: "Cô Becky ăn chung với con đi, dù sao cũng là cô đưa con tới đây chơi mà."
"Coi như con còn biết điều đó." - Becky xoa nhẹ đầu bảo bối mắng yêu.
Sau khi ăn uống no say, mọi người tập hợp với nhau bắt đầu lấy bài ra chơi, nhưng Isra và Nam lại kịch liệt phản đối việc cho Becky tham gia khiến Apinya và Vivian lấy làm thắc mắc.
Nam giải thích: "Becky mà chơi thì chúng ta chỉ có quỳ suốt buổi thôi, loại em ấy ra cho công bằng."
Becky nhếch môi lườm họ: "Chứ không phải tự mấy người chơi dở quá sao?"
Isra bồi thêm: "Bọn này là con người nên chơi thế thôi, ai đó ở trển thì tìm người trên trển mà chơi."
"Không chơi thì thôi, chơi ba người thiếu tay vui gì." - Becky lầm bầm.
Bé con giơ tay lên: "Con cũng biết chơi mà, con cũng muốn chơi."
Becky ngạc nhiên nhìn lại Vivian: "Ai dạy mà mới mấy tuổi đầu đã biết chơi thế này?"
Apinya tự động giơ tay lên. Cả bọn nhìn nhau rồi bật cười to, cuối cùng Isra chốt một câu: "Được rồi, vì Vivian còn nhỏ nên có thể nhờ quân sư là Becky giúp đỡ, nếu bé con thua thì Becky sẽ bị phạt quỳ thay, OK?"
"NHẤT TRÍ!"
Becky vòng tay qua vai Vivian, thì thầm khẽ: "Hôm nay cô sẽ cho con được mở mang tầm mắt nhé!"
Kết quả chung cuộc, vẫn là bộ ba Nam, Isra và Apinya quỳ từ đầu mùa tới cuối giải, Becky phấn khích khuyến mãi trò ảo thuật với bài cho mọi người thưởng thức.
Lá bài thoát ẩn thoát hiện trên bàn tay thanh mảnh khiến tất cả không thể rời mắt được, dù chỉ là tiểu xảo đơn giản nhưng vẫn nhìn rất mãn nhãn người xem, bé con từ đầu chí cuối chỉ có thể mở to mắt há miệng nhìn.
"Woa, tài thật!"
Becky hất cằm lên đắc ý, nhìn ba người bạn của mình tự mãn lên tiếng: "Mọi người vất vả rồi!"
.
.
.
TBC.