Chap 68
Trên suốt đoạn đường về nhà, Freen và Becky không hề nói với nhau lời nào, bao trùm trên xe là bầu không khí ngột ngạt khiến cho Vivian cũng cảm thấy bức bối.
"Mẹ, cái chú xưng là ba con đâu rồi ạ?" - Bé con thỏ thẻ hỏi khi Becky đã đi vào trong nhà trước, tuy chưa thể hiểu rõ toàn bộ câu chuyện nhưng Vivian vẫn cảm nhận được câu hỏi này không nên hỏi trước mặt Becky.
Freen khụy gối xuống nhìn vào đôi mắt con gái, cô nở nụ cười ôn nhu đáp lại: "Vivian, người đó đúng là ba của con, ba con đã trở về rồi."
"Ba con? Vậy ba sẽ sống cùng với chúng ta sao mẹ?" - Vivian nhìn ánh mắt đượm buồn của mẹ mình, bé con cũng cảm thấy buồn theo, đối với một đứa trẻ nhỏ luôn thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm của ba, khi biết rằng ba trở về đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng bên cạnh đó hoàn cảnh hiện tại lại quá phức tạp, người bên cạnh gia đình bé con lúc này là cô Becky, và bé con cũng thích được bên cạnh cô ấy.
Bàn tay đưa lên xoa đầu con gái, Freen đều đều giọng nói tiếp: "Ba vẫn là ba của con, nhưng mối quan hệ của ba và mẹ đã khác trước, mẹ sẽ không cấm cản việc ba muốn gặp con, có điều con vẫn sẽ lớn lên cùng với mẹ, có được không con gái?"
Cái gật đầu chắc chắn từ bé con, Vivian nói không cần suy nghĩ: "Đương nhiên rồi ạ! Con phải lớn lên bên cạnh mẹ, sau này còn chăm sóc và bảo vệ mẹ thật tốt! Không cho phép ai được ức hiếp hay làm mẹ của con phải đau lòng."
"Con gái ngoan!" - Freen cảm động vội ôm Vivian vào lòng không để con nhìn thấy bản thân đang sắp khóc, giọng hơi run run thốt: "Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con có được một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác."
Bàn tay bé xíu đưa lên vỗ vỗ lưng Freen, bé con thỏ thẻ đáp: "Không đâu, con rất vui vì có mẹ, nếu ba đối xử không tốt với mẹ con cũng sẽ không thích ba, con có mẹ, cô Becky, cô Apinya và bà là đủ rồi ạ!"
Đứng nép vào góc tường lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện trước sân nhà, Becky lặng lẽ rời đi, tâm trí cô lúc này cũng đang vô cùng hoảng loạn và rối rắm không thua kém gì Freen, sự tự tin mà bản thân luôn có trong người phút chốc đều tan biến khi Ken xuất hiện trước mặt Freen và Vivian.
Danh phận hiện tại giữa cô và Freen lại trở nên quá nhỏ bé so với gia đình ba người họ, Becky luôn lo sợ hạnh phúc này sẽ mất đi.
.
.
.
Ngoi đầu khỏi bồn tắm đầy nước, Becky với đôi mắt tràn đầy quyết tâm, hừng hực nhiệt huyết trở lại: "Kẻ địch có mạnh đến đâu nếu bản thân lo được lo mất coi như đã thua trận rồi. Mình vẫn đang có rất nhiều lợi thế, quyết không được nản lòng. Phải!"
"Em định bỏ cuộc sao?" - Giọng Freen bên cạnh vang lên làm Becky giật bắn người kinh ngạc, lắp bắp hỏi.
"Chị... vào đây từ khi nào vậy?"
"Thấy em tắm lâu quá chị vào xem thử, không ngờ em không có khóa cửa, lại nằm luôn dưới nước." - Freen hất cằm kể lại.
Becky xấu hổ đưa tay vuốt số nước còn đọng trên mặt mình xuống: "Em có nói bỏ cuộc lúc nào... hơn nữa người đàn ông đó vốn không xứng đáng với chị, vẫn là em thích hợp bên cạnh chị hơn."
Phì cười nhìn dáng vẻ bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra tự tin của Becky, vừa rồi em ấy dọa cô một trận sợ hãi khi lặn dưới nước quá lâu.
"Em biết như vậy là tốt! Mau ra ngoài đi, em ngâm mình gần một giờ rồi."
Lúc Freen định xoay người rời đi, tay Becky đã kịp nắm lấy tay cô kéo mạnh khiến Freen ngã luôn xuống bồn tắm cùng mình: "Em..."
"Dù sao chị cũng chưa tắm, để em tắm giúp chị!"
.
.
.
Nằm trong vòng tay của Becky, Freen thoải mái nhắm mắt lại, cả ngày hôm nay bình yên nhất chính là khoảnh khắc đơn giản này đây.
"Freen, anh ta có gây khó dễ gì cho chị không?"
Freen không mở mắt, cô khẽ cười đáp: "Chị tưởng em sẽ hỏi chị có muốn quay lại với Ken không chứ?"
Becky nhăn mày khó chịu, cô nhịn không được véo lên má chị: "Em đang hỏi nghiêm túc, em biết chị sẽ không quay trở lại với anh ta."
Đánh nhẹ lên tay Becky gạt tay em ấy khỏi má mình, Freen ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt trong veo đang chờ đợi câu trả lời từ cô: "Em yên tâm! Chị đã nói chuyện rõ ràng với Ken, anh ta có quyền đến thăm Vivian nhưng tuyệt đối không được giành quyền nuôi con gái, càng không có khả năng nối lại tình xưa với chị."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Freen, Becky mới thả lỏng tâm tình: "Như vậy mới đúng. Anh ta từ đầu đã có mục đích với chị, không đáng tin."
"Em ban đầu cũng có mục đích khi tiếp cận chị mà?"
"Không giống nhau! Chị lại trêu em, xấu xa!" - Becky phồng má dỗi, không ngờ Freen lại lôi chuyện cũ nhắc.
"Becky, chị biết mình nên làm gì, sẽ không quyết định ngốc nghếch như khi xưa đâu, điều khiến chị bận tâm chính là cảm nhận của Vivian, nhưng con bé vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, chị bây giờ không còn sợ hãi điều gì hết."
"Freen! Chị bây giờ đã có chỗ dựa là em rồi, sau này không cần phải một mình gánh vác đâu."
Freen nhướng mày vẫn muốn trêu Becky: "Với khuôn mặt trẻ con này của em sao?"
"Chị..."
Hôn nhanh lên môi Becky một cái, Freen mỉm cười lên tiếng: "Chúng ta sẽ là chỗ dựa cho nhau, ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi muốn yếu đuối một chút, đến lúc đó người còn lại sẽ là cục sạc pin cho đối phương, được không?"
"Được!" - Becky vẫn chưa hết ấm ức cúi xuống hôn sâu lên môi Freen một lúc lâu mới chịu tách ra: "Sạc pin phải lâu mới có hiểu quả. Vừa rồi nhanh quá!"
"Thật là!"
.
.
.
TBC.