Cô_ Dương Tú Uyên 25t, cô và Tiêu Vũ Đạt quen nhau khi còn học đại học Tiêu Vũ Đạt là đàn anh khoá trên của cô lớn hơn cô 2 tuổi năm nay anh ta 27 tuổi.
Khi đó cô là hoa khôi của trường xinh đẹp học giỏi ai ai cũng mến mộ trong đó có cả Tiêu Vũ Đạt, Vũ Đạt thường hay trò chuyện và giúp đỡ cô nên dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau cô bất chấp yêu Vũ Đạt mặc cho người khác nói Vũ Đạt không hề tốt.
Tiêu Vũ Đạt sau khi tốt nghiệp cũng đi làm và là phó giám đốc của 1 Công Ty có tiếng trong thành phố.
Đến khi 22 tuổi cô chính thức tốt nghiệp cũng là lúc Tiêu Vũ Đạt cầu hôn cô, cô bất chấp tất cả chạy theo con tim mình.
Sau khi kết hôn Tiêu Vũ Đạt nói vì sợ cô đi làm cực khổ không muốn để cô đi làm nên cô chỉ quanh quẩn ở nhà lo cho chồng và gia đình chồng.
Gia đình chồng chỉ có Tiêu lão gia là thương cô còn mẹ anh thì không thích cô nghĩ cô là vì tiền nên mới đeo bám con trai bà luôn khắt khe với cô nhưng cô đều nhẫn nhịn.
1 năm đầu sau khi kết hôn cuộc sống hôn nhân của cô vô cùng hạnh phúc nhưng bước sang năm thứ 2 dường như mọi thứ dần thay đổi Tiêu Vũ Đạt thường đi sớm về khuya không còn quan tâm chăm sóc cô như trước hay cáu gắt mắng chửi cô đủ điều cô nghĩ do áp lực công việc nhiều nên cô luôn thông cảm cho chồng.
Đến nay đã 3 năm từ lúc kết hôn tình cảm vợ chồng càng ngày lạnh nhạt và xa cách có khi đang ân ái cùng cô nhưng Tiêu Vũ Đạt gọi tên người phụ nữ khác.
Cô buồn đau lòng nhưng vẫn nghĩ chắc chỉ là vui chơi nhất thời vì nghĩ rằng gia đình vẫn là nhất cố vui vẻ im lặng cho qua..
Có lần cô đứng trước gương, nhìn lại bản thân mình cô cũng thấy buồn.
Dương Tú Uyên ngày xưa cũng là hoa khôi của trường, cao 1m70, da trắng, mũi cao, nét người nhỏ nhắn mềm mại, vậy là 3 năm lấy chồng da ngâm đi, gương mặt không còn thanh tú như xưa.
Vì mải lo chu toàn cho chồng và gia đình chồng mà cô đã bỏ bê bản thân quá lâu rồi.
Hôm nay thứ 7 cuối tuần tối 8h, cả nhà đang ăn cơm thì bất ngờ cô ngước mặt lên thấy 1 cô gái lạ mặt, cô giật mình, chồng cô từ từ bước vào sau.
- Dạ con chào bác.
- À...
- Đây là Đường Bích Vân, con sẽ cưới cô ấy, xin phép ba mẹ cho con và Tú Uyên ly hôn.
Tiêu lão gia trên tay đang cầm chén cơm, đập mạnh xuống bàn.
- Mày nói gì thằng súc sinh kia?
- Ông, có người ngoài ông làm gì thế?
- Mày đường đường là một phó giám đốc 1 Công ty, vợ đẹp xinh , bao người ngưỡng mộ, mày muốn ba mày mất mặt hay sao mà dắt gái về nhà đòi lấy vợ, mày còn độc thân hả?
- Ông câm miệng đi, tôi muốn như thế đó, nó không xứng đáng là con dâu nhà này.
- Tú Uyên, con cứ ngồi xuống đó.
(ba chồng cô lên tiếng)
- Em mong anh suy nghĩ lại, em biết anh sẽ vui chơi bên ngoài thêm những người khác, nhưng cuộc vui rồi cũng qua thôi, em là vợ anh, được ba mẹ cưới hỏi chứ chẳng phải theo anh về không mà sống chúng ta lớn rồi, nghĩ cho kỹ một chút đi.
- Cô yên tâm đi, tôi đã nghĩ kỹ rồi
Mẹ chồng cô đứng dậy, nắm tay Đường Bích Vân.
- Con đừng sợ, chỉ cần Vũ Đạt muốn cưới ai, cô sẽ cưới người đó cho nó.
- Anh Đạt??? (Cô gọi chồng chỉ mong anh suy nghĩ lại)
- Bích Vân cô ấy có thai rồi, không cưới không được đâu.
Cô nghe như sét đánh ngang tai, chồng cô đi ngoại tình, làm người khác có thai, rồi bây giờ về đây đòi li hôn để cưới người đó, nghe không có một chút nào xấu hổ.
- Anh nói vậy mà nói được hả? (cô khóc)
- Thế cô nghĩ đi, tôi phải nói bỏ thai cô mới hài lòng hả?
Đường Bích Vân tiếp tục lên tiếng:
- Em xin chị, giải thoát cho anh Đạt đi, em có thai rồi, đừng bắt em phá tội nghiệp con em chị ơi...
- Tôi chưa hề mở miệng kêu cô phá, cô có biết mình đang làm gì không? Cô có biết cô đang cướp chồng của tôi, cô có biết cố đang phá nát hạnh phúc gia đình tôi không?
- Tú Uyên, tôi và cô chưa từng hạnh phúc.
- Chưa từng? vì một cái của lạ mà anh quay mặt với một người đầu ấp tay gối với anh 3 năm trời, chăm lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, chưa từng hạnh phúc?
- Thôi tôi xin cô Tú Uyên, cô tha cho con trai tôi đi, nó đã làm cho người khác có thai, bây giờ nó cũng phải chịu trách nhiệm.
Tôi không thể một lúc chứa hai con dâu, cũng không thể nào bắt Bích Vân phá thai, nên cô buông tha cho thằng Đạt đi.
3 năm qua tôi hối thúc cô sinh cháu cho tôi nếu cô không sinh được thì để người khác sinh chứ.
- Rồi còn con thì sao?
- Tôi không coi cô là con dâu nữa.
Tiêu lão gia lên cơn đau tim, mẹ chồng hốt hoảng la lên, ai ai cũng đổ lỗi hết lên đầu cô.
- Giấy tờ ly hôn tôi đã soạn sẵn, cô kí đi.
Nhìn tờ giấy ly hôn đặt trên bàn cô khóc.
- Sao anh có thể độc ác vậy Đạt bao năm qua tình nghĩa vợ chồng thì sao?
- Tôi không muốn làm khổ cô, cô đồng ý kiếp chồng chung à?
- Em xin chị, đừng bắt em phá thai.(Bích Vân khóc lóc van xin)
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ép cô ta phá thai, nhưng nhìn người đàn ông gọi là chồng đang đứng bên một người phụ nữ khác.
Cô không nghĩ mấy chuyện giật chồng, phá hoại gia đình người khác ngày ngày cô xem phim hôm nay lại được áp dụng vào cuộc đời mình.
Cô ngậm ngùi kí vào đơn ly hôn cũng không thể không kí, lòng tự trọng của cô cũng có mà.
Cô vào phòng co ro ngồi 1 góc bên ngoài bỗng mưa to, cô vội vã đóng cánh cửa sổ, lúc này Vũ Đạt đã chở Đường Bích Vân về thì mẹ chồng cô lao vào ôm đồ đạc của cô quăng ra khỏi nhà.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy?
- Kí đơn rồi thì biến đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa.
- Mẹ con xin mẹ, trời đang mưa to mẹ cho con ở lại sáng mai con sẽ đi sớm nha mẹ.
- Cô không biết nhục là gì à không còn liên quan đến gia đình tôi nữa thì biến ra khỏi nhà tôi ngay..
- Mưa đang to tắm, bà cũng hành xác người ta vừa thôi.( Tiêu lão gia lên tiếng)
- Ông muốn tôi tức chết hay sao, tại sao ông cứ bênh con mất dạy này vậy?
Quần áo mẹ chồng cô đã quăng ra hết ngoài sân, mưa thì đang rất to, cô khóc nấc ngậm ngùi đứng dậy, kéo chiếc vali ra sân gom đồ, trời mưa đổ như thác nước, phải chăng ông trời cũng khóc cho số phận của cô..