Trong một chiều đầu tháng mới, công ty YLA tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng, một người đàn ông nghe thiên hạ đồn là cực kì giỏi giang trong kinh doanh đến tham quan công ty và gặp gỡ mọi người.
Ấn tượng với cô là anh ta rất đẹp trai, năm nay 28 tuổi, từ công ty Mỹ trở về Thượng Hải để làm ăn.
Lần đầu gặp gỡ cô không gặp mặt nhiều, mọi người giới thiệu về cô rất nhiều với anh ta, khen giỏi giang nhưng cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt anh ta.
- Chào em Dương Tú Uyên rất vui vì được gặp em.
- Dạ, anh biết tên em à?
- Sao lại không, ở đây chỉ cần nhìn thoáng qua thì em nổi bật nhất rồi.
- Dạ anh quá khen rồi, anh cũng vậy mà.
- Anh tên Bạch Vỹ Hiên.
- Dạ!
Cái họ Bạch này lại trùng hợp với cái tên cô đã từng hận, khi dò hỏi thăm thì.
- Đúng rồi Tú Uyên, anh ta là em ruột cục trưởng hải quan Bạch Vĩnh Kỳ ấy.
- Em ruột à?
- Năm nay 28 tuổi, từ nhỏ đã du học và làm việc bên Mỹ, và đặc biệt là độc thân nhá!
- Oh...thật á, độc thân luôn.
- Uh, nói nhỏ này.
- Hả....
- Trong buổi gặp mặt anh ta luôn nhìn cô đấy.
- Điên thật rồi!
Cô không thể biết được, ánh mắt của Bạch Vỹ Hiên luôn luôn hướng về phía cô, và anh ta đã hỏi giám đốc cô rằng:
- Tôi muốn ngủ với Tú Uyên, anh có thể sắp xếp được không?
- Cậu muốn thế à, Tú Uyên rất tử tế.
- Tử tế? Phụ nữ trong môi trường văn phòng luôn luôn kín đáo, lịch thiệp, nhưng trên giường họ hơi bị đỉnh đấy.
- Tú Uyên độc thân, cậu cũng độc thân, tại sao không theo đuổi cô ấy, rất giỏi đó!
- Tôi lại muốn xem chuyện đó có hợp, mới tính chuyện tiếp theo.
Nhưng Bạch Vỹ Hiên lại không biết rằng, khi điều tra gia thế, manh mối anh ta chính là em ruột của Bạch Vĩnh Kỳ.
Đã thế anh ta lại độc thân, không vướng bận bất cứ người phụ nữ nào, tại sao không một công đôi việc? Vừa trả thù Bạch Vĩnh Kỳ, vừa trục lợi trong hợp đồng nhập xe Mercedes sắp đến, vừa nếm mùi trai? Cô bật cười:
- Tú Uyên!
- Dạ giám đốc.
- Hợp đồng nhập khẩu nguyên lô xe Mercedes lần này, hiện tại đứng trên bờ vực thất bại, anh cần em giúp.
- Dạ, em cũng biết vậy.
- Phía hải quan dạo này gắt cô cùng, mình không làm sai mình không sợ, nhưng chính vì không sai mà không nhập được thì lại căng.
Nghe đâu bên biên giới đang buôn người và mua bán tủy lộng hành, nên cục trưởng hải quan quán triệt rất kĩ, dạo này để gặp hắn rất khó vì đa số hắn quan hệ với bên toàn cục trưởng cảnh sát điều tra, cả cảnh sát quốc tế.
Anh lo quá.
Cô nghĩ tới ngay Bạch Vỹ Hiên cô phải tiếp cận anh ta...
- Em sẽ cố giám đốc yên tâm, anh cứ sắp xếp nhé!
Cô phải tiếp cận Bạch Vĩnh Kỳ trên danh phận là cánh tay phải của một công ty lớn tầm cỡ, nhưng để tiếp cận được cô phải có một mối quan hệ gì đó với Vỹ Hiên.
Cô độc thân, anh ta độc thân? Tại sao lại ngại?
Vào một chiều cuối tuần, cô được Bạch Vỹ Hiên mời cùng một số đồng nghiệp đến một biệt thự riêng nằm trong khu XW đắt đỏ nhất thành phố bữa tiệc toàn đồ ăn rượu đắt tiền, sang trọng.
- Em uống đi, say một chút cũng vui mà, mọi người đều vui vẻ, em ngại à?
- À không, em cũng bình thường mà.
- Trông em kín đáo thật, anh thích nét đẹp này của em.
- Mời anh nhé!
Cô dùng ánh mắt để nhìn Bạch Vỹ Hiên nhẹ nhàng, thu hút hơn, tối đó cô mặc chiếc váy trắng, nhẹ nhàng , nét mặt hiền dịu ngây thơ làm Bạch Vỹ Hiên mê mệt.
Cô bị đồng nghiệp ép uống khá nhiều rượu, và cô đã say.
Bạch Vỹ Hiên đã kéo cô vào phòng ngủ của anh ta trong căn biệt thự, cô say và vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Vỹ Hiên hôn cô rất mạnh.
Kèm theo hơi thở cũng khiến cô khó có thể dừng.
Cô có từ chối nhưng lúc này mọi thứ đã muộn.
Anh ta bế cô lên giường, hôn toàn bộ vị trí trên người cô.
Lúc đó cô còn nhớ...
- Tú Uyên, em đúng là rất xinh đẹp và mê người.
Và đêm đó, cô đã lên giường cùng Bạch Vỹ Hiên!
Trong chuyện đó cô chưa bao giờ chủ động với bất cứ người đàn ông nào, kể cả Bạch Vỹ Hiên.
Nhưng mà dù sao, trong đêm nay cũng là mục đích để cô đạt được ý nguyện khác, nếu ai đó hỏi cô có hối hận khi ngủ với Bạch Vỹ Hiên không cô sẽ trả lời là có.
Nhưng suy đi tính lại đều là mục đích và tất nhiên cô sẽ không bao giờ để có lần thứ 2.
- Tú Uyên, em thờ ơ trong chuyện đó vậy à.
(Bạch Vỹ Hiên có đôi chút thất vọng.)
- À, chuyện đến quá bất ngờ nên em không biết phải như thế nào lúc đó, em và anh lỡ rồi, em xin lỗi anh nhé.
- Sao lại xin lỗi anh, anh là người chủ động mà.
- Được rồi, em muốn ra ngoài.
Lúc cô đi Bạch Vỹ Hiên ôm cô từ phía sau.
- Anh biết là do em chưa yêu anh, nên khi làm chuyện đó em có vẻ hơi gượng và muốn trôi qua nhanh.
Nhưng thật ra, anh rất thích kiểu phụ nữ như em, không bạo quá, có một chút ngoan hiền chiều đối phương.
- Được rồi, em không muốn anh nhắc về việc này nhiều, chúng ta lớn rồi, anh cứ xem như chuyện này là nhu cầu riêng của mỗi người.
Nếu anh thấy em đang được anh tôn trọng thì em muốn anh giữ kín chuyện này, em thấy nó cũng chẳng hay ho khi một ai đó biết anh hoặc em dễ dãi như vậy.
Cô cứ nghĩ Bạch Vỹ Hiên sẽ chán ngắt sau lần đầu ấy, vậy mà anh ta lại điêu đứng vì cô cũng sau lần đầu ấy, quả thật là người tính không bằng trời tính mà.
Cô và Bạch Vỹ Hiên xảy ra chuyện ấy trong vòng 15 phút nhanh như chớp cô và anh ta sửa soạn lại chỉnh tề rồi cùng bước ra khỏi phòng..