Tiệc tàn cả 2 lên xe ra về.
Cô có uống rượu, hơi say ngà ngà, ngồi lên xe vẫn cố tỉnh táo giữ khoảng cách với Bạch Vĩnh Kỳ.
- Tú Uyên cô lại say rồi à?
- Không, tôi không say, anh mới là kẻ say.
- Cô không say mà dám nói chuyện với cục trưởng như vậy hả?
Cô nhìn vào thẳng mặt anh:
- Bạch Vĩnh Kỳ, tôi rất thích chuyến đi công tác này, cảm ơn anh nhiều nha, cho tôi trau dồi kiến thức, thực tế, đa tạ.
Cô chủ động bắt tay anh, nhưng người anh như bị ai cướp mất hồn rồi, mỗi lần nhìn cô như cả thế giới này đều đang quay chậm lại.
Vì làn da trắng tự nhiên, đôi má cứ ửng hồng, cô cười vui tươi trước anh làm cho anh điêu đứng thở dài không ngừng.
Đã lâu lắm rồi, có thể nói 3-4năm nay chưa bao giờ cô thấy cuộc sống mình thúi vị đến vậy.
Lúc về phòng, Vĩnh Kỳ đi phía sau sợ cô té ngã, cô thì cứ đi ung dung miệng luôn nói:
- Tú Uyên không có say, Vĩnh Kỳ anh đừng có lo lắng như vậy!
Cô mở cửa phòng bước vào, một chút nữa là trượt chân ngã rồi, Vĩnh Kỳ đỡ cô lên giường, kéo hết rèm lại cho cô, lấy chăn đắp lên.
- Giỏi mà nhanh đắp chăn vào không tôi sẽ không thể coi cô là bạn được đâu!
- Cảm ơn anh vì giữ đúng lời hứa, cục trưởng là số 1, cục trưởng vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi, người phụ nữ nào được anh yêu quả có phúc lắm.
- Đúng là cô say thật rồi, chẳng lẽ tôi lại đè cô ra mà ăn sạch cô chứ? (Vĩnh Kỳ lẩm bẩm tưởng cô không nghe)
Vĩnh Kỳ vội vã đi về phòng đóng cửa cái rầm, cô nghe còn giật mình luôn, cô nghĩ chắc anh sẽ cởi nút áo sơ mi trắng quăng mạnh xuống rồi nằm xuống giường trong tức giận và chửi.
- Chết tiệt!
Cô nghĩ đến đó thôi đã cười mãn nguyện, cô lại thích cảm giác này cảm thấy mình như yêu lại thuở ban đầu vậy, cảm giác này so với lúc cô đến với Tiêu Vũ Đạt khác lắm.
Cảm giác giành cho Vĩnh Kỳ luôn có một chút tò mò, khiêu chiến, hồi hộp, rung động.
20 phút sau, cô thấy bóng đen đứng trước cửa phòng mình, cô đoán là Bạch Vĩnh Kỳ:
- Tú Uyên, cô có đói không, có muốn đi dạo không, cô tỉnh chưa?
- Tú Uyên....
Cô biết chắc chắn chỉ cần cô mở cửa là anh sẽ nhào đến ăn sạch cô luôn đấy.
- Tú Uyên, cô ngủ rồi à?
Cô nghĩ anh đã định gõ cửa vài lần, rồi lại lấy tay xuống, cũng phải 4-5 lần.
Cô thề là cô rất muốn đi dạo, rất muốn đi ăn một chút gì đó cho ấm bụng nhưng cô sợ, sợ sẽ lên giường cùng anh lần 2.
Rốt cuộc đêm đó, cô chịu đựng ngủ một mình đến sáng.
Sáng hôm sau cả 2 xuất phát vào lúc 8h00, được một người bạn của anh tặng một chuyến tham quan Đảo Đá Mont St Michel, thật sự mọi thứ quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, nếu được nắm tay người mình yêu thương đến nơi này thì còn gì bằng?
- Đẹp quá, chỉ muốn hét lên thôi.
- Thế thì cô hét lên tôi nghe xem.
Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô chăm chăm.
- Tú Uyên?
- Dạ...aa tôi nhầm, tôi nghe!
- Đó giờ đây là lần đầu tiên cô đi Paris à?
- Không, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch mới đúng.
À nhầm lần đầu đi đâu đó giống thế này.
- Chồng cũ của cô, anh ta không cho cô đi đâu à?
- Không!
Cô quay đi nhìn xa xăm.
- Hắn ta rất ngu.
(Vĩnh Kỳ lẩm bẩm)
- Anh nói hắn ngu hả?
- Ngu thật!
- Đồng ý, ngu thật sự!
- Nếu là tôi khi có người yêu, có muốn lên cung trăng tôi cũng cho đi.
Mà với điều kiện là tôi phải yêu cô ta.
- Chúc anh sớm có người yêu!
Cô và anh được sắp xếp vào một resort vô cùng đẹp của hòn đảo này, vẫn rất đúng như lời hứa, vẫn ở 2 phòng không hề ngủ cùng.
Cô tự nghĩ không ngờ Vĩnh Kỳ trước đây đối xử với cô vô cùng thô lỗ, ác cảm, vô tâm, vô tình, thì giờ đây 1 năm khi gặp lại vô cùng tử tế và tôn trọng cô.
- Vẫn là 2 phòng, vẫn là bạn bè đồng nghiệp, tôi vẫn giữ lời hứa nhé!
- Dạ cục trưởng, tôi rất hài lòng về lời hứa của anh!
Buổi trưa sau khi anh cùng cô gặp gỡ bạn anh cùng nhau trò chuyện về vài dự án nhập khẩu hàng hóa, bàn luận về các phương hướng kinh doanh đang là xu thế hiện nay, sau khi ăn trưa xong.
- Bơi thôi!
- Anh bơi đi.
- Tôi muốn cô đi cùng, nếu tôi đi một mình người ta sẽ nói đẹp trai như tôi mà không có ai đi cùng, sẽ nhục lắm.
- Anh sao vậy, tôi là đồng nghiệp của anh mà.
- Chỉ chúng ta biết là đồng nghiệp, còn họ nghĩ tôi và cô là một cặp, đóng giả một cặp đi, bạn tôi đang để ý chúng ta đây, đừng làm tôi mất mặt!
Cô về phòng mặc bộ bikini màu trắng, thoa kem chống nắng, thân hình mảnh mai vừa đủ không tròn, nhưng không ốm, cô choàng một chiếc áo màu trắng mỏng đi về phía Vĩnh Kỳ.
Bạch Vĩnh Kỳ kéo tay cô lại.
- Để tôi thoa kem chống nắng cho cô, nhanh lên, bạn tôi vẫn đang nhìn!
- Nhưng mà tôi không muốn anh làm vậy.
- Giờ này mà muốn với không gì, muốn tôi mất mặt à, phải diễn thật tình cảm, và cô phải để tôi hôn cô một cái.
- Bạch Vĩnh Kỳ, chúng ta là bạn bè!
- Tú Uyên, cô đang được trả lương!
Thế là cô ngồi xuống, cởi chiếc áo choàng ra, lúc đó cô thấy của anh nhô lên rất cao khi thoa kem chống nắng cho cô, hơi thở rất mạnh và đang kìm chế ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt anh từng giây.
- Vĩnh Kỳ, anh đừng giả bộ đeo kính đen.
- Đó là việc phải làm.
- Tôi biết thật ra anh luôn nhìn vào ngực vào mông tôi.
- Nếu tôi không nhìn, tôi cùng giới với cô à Tú Uyên?
- Nhưng...
- Cô rất đẹp, nếu người đàn ông nào may mắn ngủ cùng cô đêm nay, anh ta hẳn rất giàu có và đẹp trai!
Bạch Vĩnh Kỳ như bị tra tấn về những ngày bên Paris, cảm thấy như bị cảm nắng, cảm tình, đến mức mặt lúc nào cũng khó chịu cũng muốn chửi thôi.