Tan ca cô đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm, vẫn chưa biết Vĩnh Kỳ thích món gì, nhưng cô tin vào tay nghề của mình.
Cô về nhà tắm sạch sẽ, mặc chiếc váy 2 dây quyến rũ, bắt đầu đeo tạp dề vào bếp, cô cảm giác như mình là vợ Vĩnh Kỳ thật sự vậy.
- Tú Uyên, anh về rồi.
Cô nhìn đồng hồ mới có 7h tối.
- Vĩnh Kỳ...
Cô chạy ra ôm anh không biết tại sao lại cứ muốn quấn nhau đến vậy.
- Em nấu món gì à.
- Em nấu món anh thích nè.
- Lại xạo, em làm gì biết anh thích gì, mới có ngủ với nhau 1 tuần thôi.
- À em quên, nhanh nhỉ, em đoán anh thích nè.
Vĩnh Kỳ đi lại nhìn cô nấu ăn, cô đang cắt cà chua bỗng.
- Á...
- Uyên Uyên, đưa tay cho anh.
- Không sao, em rửa tay là sạch.
Sạch thế nào, đứng im đó, anh sẽ lấy băng cá nhân.
Em làm gì làm nhìn trước nhìn sau cẩn thận giùm, anh xin em, nếu mà bị một lần nào nữa, thì đừng nấu nữa, anh sẽ quăng luôn cái bếp.
Cô cảm động, nhìn người đàn ông tự nhiên ở đâu hạ cánh xuống cuộc đời mình một cách bất ngờ, anh hốt hoảng khi thấy cô đau, anh vui khi thấy cô cười.
Cô nói giọng nũng nịu:
- Vĩnh Kỳ, sao lúc em đủ 18 tuổi, anh không cưới em hả?
- Anh biết em ở đâu à, biết anh sẽ đến bắt em về làm vợ anh ngay và luôn.
- Sao ông trời ác ghê, tới giờ mới cho em gặp anh.
- Được rồi, đáng ra phải gặp nhau sớm hơn.
Tú Uyên, ai chỉ em mặt đồ ngủ thế này.
- Anh không thích hay sao?
- Chết em rồi!
Bỗng dưng đang quay lại định đậy nắp nồi thịt kho, Vĩnh Kỳ ôm cô từ phía sau, vốn dĩ ở nhà không mặc áo lót, nên nó cứ nhấp nhô làm một người như anh không thể nào nhịn nổi.
Anh luồng tay bóp ngực cô, rồi xoa xoa.
- Vĩnh Kỳ một chút nữa, em đang nấu ăn.
- Uyên Uyên, không thể.
- Không được mà, em...
- Em sao? Em cũng thích đúng không?
- Em..
Anh hôn cô tới tấp, mạnh đến mức khiến lưng cô xuýt chút nữa đập vào tường rất mạnh.
Anh lấy tay chèn sau đầu cô để khỏi bị trúng tường, một tay anh nâng chân cô đưa lên.
- Tư thế gì hả anh.
- Uyên Uyên, anh lại muốn nữa rồi, do em cứ quyến rũ anh.
Anh hôn cổ cô, rồi xuống ngực, anh nhanh tay cởi nút quần ra nhanh như chớp, của anh đã cứng từ bao giờ, chỉ cần gần cô là có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Hôm nay thật lòng muốn nấu cho anh bữa tối, nhưng vô tình thành bữa tối của anh.
Cô bấu chặt lưng anh, anh bắt đẩy vào, đau...
- A..aa...(cô rên lên)
- Cảm giác thích quá! (anh nói nhỏ vào tai cô)
Cả 2 ôm nhau, phối hợp nhịp nhàng, anh
cứ vừa đẩy vừa mân mê ngực cô không ngừng.
Một người chán chê chuyện đó, khiếp sợ chuyện đó, bây giờ gặp anh lại cứ muốn gần gũi anh mãi, chỉ cần anh muốn thì cô không bao giờ từ chối.
Anh sờ mông cô rồi nói:
- Uyên Uyên đúng rồi, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất, em rất giỏi chinh phục anh.
- Vĩnh Kỳ, em sắp thở không nổi nữa rồi, tha cho em.
- Tha hả…tha hả? làm sao được đây bảo bối?
Nụ hôn trao nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết đừng gần nhau thì thôi, chứ gần nhau không thể không làm chuyện đó.
Hạnh phúc này cô chưa từng có, anh trở nên thay đổi, luôn luôn đi làm về đúng giờ.
Một câu cũng Tú Uyên, 2 câu cũng Tú Uyên, anh yêu thương cô cưng chiều cô vô bờ bến!
Hôm sau, cô đi làm nhắn tin cho anh đều đặn, nhưng anh trả lời rất lâu cô nghĩ là anh bận thật, buổi chiều cô bỗng dưng muốn đến chỗ làm của anh.
Vừa đến trước cổng thì đột nhiên.
- Cục trưởng, cục trưởng Bạch...cho em xin anh 10 phút được không ạ.
Lúc này cô đứng cách anh tầm 20m nhưng anh chưa thấy cô đến.
- Dạ em bên công ty SMV, cuối tuần này em có lô nước hoa ngoại muốn nhập về cảng mình, cục trưởng có thể xem qua trước giúp em danh sách sản phẩm với.
Một cô gái tầm 24 tuổi, mặc một chiếc đầm ôm body nude ngắn tay, tóc nâu, cũng xinh xắn dáng đẹp, lúc nói chuyện với Bạch Vĩnh Kỳ còn vuốt tóc các kiểu cười tươi.
Lúc nói chuyện còn cố tỏ ra thân thiện cứ sáp lại gần Bạch Vĩnh Kỳ, một chút nữa là ngực cô ta chạm tay anh luôn rồi.
- Cô tên gì, sao biết giờ tôi về mà đến gặp hay vậy?
- Dạ em tên Minh Châu, anh xem giúp em nha, nếu tối anh anh rảnh em mời anh Bạch một bữa ăn được không ạ?
- À, tối nay hả?
- Dạ.
- Cô muốn chúng ta đi ăn ở đâu?
- Dạ, ăn ở nhà hàng, rồi nếu đi đâu nữa anh cứ chọn.
- Vậy à? Tôi muốn đi khách sạn cùng cô được không?
Bạch Vĩnh Kỳ? Lúc đó cô muốn phát điên lên...
- Dạ, thật ra nếu anh muốn, thì em cũng
muốn từ lâu, em rất hâm mộ anh.
Bạch Vĩnh Kỳ lấy hồ sơ quăng mạnh vào tay cô này rồi nói.
- Thế cho tôi số điện thoại đi, card visit của CÔ?
Thề lúc đó bầu trời trong cô như sụp đổ vậy, tim cô tan nát, cô quay đi...
- Tú Uyên, đứng lại!
Bạch Vĩnh Kỳ đi tới.
- Tú Uyên, em đến lúc nào sao không gọi cho anh.
Cô quay lại nhìn anh nói:
- Uh, em thấy anh bận nói chuyện với cô gái kia, nên không làm phiền.
- À, cô ta xin việc, mà cũng là người có quen biết với những người chức quyền nên anh nói chuyện lâu chút, đứng đấy anh đi lấy xe.