Trên đường đi cuối cùng cô lướt thấy số điện thoại của Lạc Viên Hân bạn học cùng thời đại học của cô, cô dừng lại, rồi bấm gọi, khi nghe giọng cô Viên Hân cũng bất ngờ vì không nghĩ có ngày vợ của một phó giám đốc lại gọi cho cô ấy.
Cô cứ nghĩ Viên Hân sẽ hắt hủi, từ chối, vậy mà cô ấy đồng ý giúp cô ngay.
- Cậu vào đây, mình chỉ ở một mình thôi, căn chung cư này là do ba mẹ mình mua cho, mình thì đi làm ở một công ty lương cũng ổn định.Cũng hay đi ít khi ở nhà, nếu cậu không ngại cứ ở đây.
- Cậu không hỏi lý do vì sao à Viên Hân?
- Tú Uyên, cậu tìm mình thì mình cũng hiểu được mà, bọn mình bây giờ ai cũng 25t rồi không còn trẻ trung bồng bột như xưa, có phải cậu ly hôn với tên Vũ Đạt gì đó rồi không?
- Uh!
- Ngày cậu kết hôn chẳng mời ai trong đám bạn thời sinh viên, thật ra ngày đó ai cũng trách cậu đi theo tiếng gọi con tim, mà không xem bạn bè ra gì.
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng hiểu chồng cậu khó, vậy nên thời gian trôi qua rồi thôi.
- Viên Hân, Tiêu Vũ Đạt bội bạc lắm, là do mình nhu nhược chịu đựng quá lâu mà.
- Cậu xếp đồ hết vào tủ đi nha, mình nấu gì đó hai đứa ăn.
Cô và Viên Hân ra ban công ngồi, chung cư nằm tầng 20 cao vút ngắm nhìn cả thành phố, Viên Hân đem ra chai rượu để xuống rồi nói:
- Tú Uyên cậu biết uống rượu mà?
- Uh, cho mình một ly, chắc cũng 3-4 năm gì mình không uống rồi.
Viên Hân bỗng hỏi tiếp.
- Rốt cuộc có phải sau khi kết hôn, anh ta chán cậu rồi không?
- Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy.
- Đàn ông mà, lúc mà mới yêu cưng chiều ngọt ngào lắm, nhưng khi cưới được rồi thì thay đổi ngay chỉ biết chê trách, chán rồi ấy mà ai cũng vậy thôi.
- Nghĩ lại ngày xưa có vài ba anh theo mê như điếu đổ, ngày xưa dáng vóc phải nói thuộc dạng hot của trường.
- Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?
- Bao năm qua lúc ân ái với mình anh ta luôn dùng đồ bảo hộ anh ta nói chưa muốn có con nhưng lại gọi tên cô gái khác.
- Ân ái?
- Uh, Miệng thì nói chưa muốn có con nhưng kết quả cô gái đó có thai.
Nực cười thật.
- Rồi còn cậu thì sao?
- Rồi mình bị đuổi khỏi nhà, vì ăn bám, mất dạy, vì không sinh con và vì là vợ của một phó giám đốc nên mẹ chồng mình luôn luôn nghĩ mình gài bẫy con bà ta vì tiền.
- Vô lý vậy luôn à?
- Bỏ đi, vài ngày trước còn về hiếp mình mà còn không dùng bảo hộ nữa chứ.
- Vài ngày trước, mà bây giờ cô ta đang có thai.
- Uh.
- Cậu đã uống thuốc tránh thai chưa?
- Tại sao phải uống?
- Ủa cậu có nghĩ rằng cậu sẽ có thai không?
Viên Hân khuyên cô lúc đó nên mua gấp thuốc tránh thai để uống, tránh trường hợp cô lại có thai thì càng thêm khổ, cậu ấy nói thường thường kịch bản trong phim là như vậy, nếu cô muốn ngã sang lối khác hãy tự bảo vệ mình trước.
Gặp lại Viên Hân cô mới nhận ra, tôi đã bỏ bê bản thân quá lâu, vốn dĩ không phải xấu xí ma chê quỷ hờn, nhưng chính vì cô không quan tâm đến bản thân mình, không biết làm đẹp, để giờ đây cô mới mất chồng rồi.Hôm sau, Viên Hân về quăng cho cô thuốc tránh thai bảo cô uống, cô chấp nhận uống ngay vì cũng không muốn phiền phức thêm nữa làm gì.
Từ hôm đó, cô đặt quyết tâm nhiều hơn phải làm lại cuộc đời mình.
Cô bắt đầu làm hồ sơ sinh việc, lên mạng tìm công việc, công ty đang ứng tuyển nhân viên để nộp hồ sơ.
Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, cô bắt đầu suy nghĩ lại, định hình lại tất cả mình đã sai những gì trong suốt 3 năm qua?
- Gạt bỏ công sức ba mẹ nuôi dạy 4 năm đại học.
- Gạt bỏ công việc ổn định để đi theo tiếng gọi con tim.
- Gạt bỏ tất cả những bạn bè thời sinh viên, tin tưởng tuyệt đối một thằng đàn ông.
- Tin vào lời đàn ông nói: “em chỉ cần ở nhà, còn lại anh nuôi”
- Tin vào lời đàn ông:” cho dù em xấu thế nào anh vẫn yêu”
Cô tự tát vào mặt mình một cái thật đau để sáng mắt ra, phụ nữ không kiếm ra tiền chẳng khác vì cục than le lói trong tro cả.
Cô bắt đầu tìm tòi chế độ ăn uống hơp lý cách tập giảm cân tại nhà.
Chung cư cô ở có sẵn máy tập chạy bộ của Viên Hân mua, ngày ngày mở cửa ban công, nhìn hoàng hôn dần dần xuống, từng giọt mồ hôi rơi từ trên trán rồi xuống ngực, cô nhất định phải tìm lại chính mình, tìm lại Dương Tú Uyên của ngày xưa.
Viên Hân luôn đi sớm về rất khuya, cô ấy làm việc tại một công ty có tiếng ở cảng Thượng Hải, về xuất nhập khẩu, hải quan, hàng hóa vận chuyển, vậy nên muốn gặp cô ấy rất khó.
- Viên Hân cậu lại về khuya à, đã ăn uống gì chưa, lại còn say nữa à?
- Mình không đói, đêm nay mình kiếm được cả 3.000$ nên no rồi.
- Này cậu sống vì tiền nhiều quá, công việc thì công việc, nhưng đừng sống quá buôn thả, tiếp khách ít thôi, nhưng phải biết giữ mình, sống một mình kiếm tiền nhiều để làm gì.
Viên Hân cười to rồi nói.
- Mình kiếm nhiều tiền để sau này kiếm giống thằng tây nào đó rồi sinh con, thấy gương của cậu nhất định mình sẽ không lấy chồng đâu.
- Cậu nghĩ tào lao hoài, ngủ đi.
- À cậu đã kiếm được việc chưa?
- Vẫn chưa.
- Cậu thay đổi rồi đó, mình thấy Tú Uyên của ngày xưa rồi.
- Không còn quan trọng nữa rồi.
- Đúng là khi phụ nữ đã sai lầm một lần, tự dưng quyết tâm lắm, thay đổi cách sống, biết chăm sóc bản thân làm đẹp, biết điều gì là quan trọng.
Tú Uyên, cậu nhất định sẽ được hạnh phúc thôi!
Cô kéo Viên Hân lên giường rồi đắp chăn cho cô ấy những đêm đó cô lao mình vào ôn lại kiến thức những thứ đã học thời sinh viên, thao tác làm việc, ôn lại một ít vốn tiếng anh bắt buộc phải có.
Và cô đã có những lần hẹn phỏng vấn đầu tiên ở nhiều công ty lớn..