Anh đi rồi cô ngủ thêm chút nữa vì đêm qua mất sức không ít đi.
8h sáng cô dậy vệ sinh cá nhân xong rồi dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa các thứ, nghĩ tối nay nấu gì để anh ăn, cô cứ nghĩ đến câu anh nói “em sinh con cho anh nha” là cô lại cười ngây ngất.
Khi cô dọn dẹp vài cuốn sách của anh lên kệ, bỗng thấy một tấm ảnh cũ, một cậu bé tầm 5 tuổi trông rất dễ thương, cô cầm lên nhìn rồi bật cười:
- Anh lúc nhỏ à Vĩnh Kỳ ?
Cô nhìn tấm ảnh rồi cười lật mặt sau thấy ghi ngày sinh 07/12
- Hôm nay ngày mấy nhỉ?
Cô giật mình khi thấy hôm nay đã là 5/12 vậy là sinh nhật anh còn 2 ngày nữa.
Tối hôm ấy đó anh về cô hỏi:
- Sinh nhật của anh ngày bao nhiêu hả anh?
- Sinh nhật anh à, anh không nhớ lắm, vì anh không để ý tới.
- Vĩnh Kỳ, thật hả, anh không biết là gần tới sinh nhật anh à?
- Nhớ không nhầm là 07/12 đấy.
- Anh không nhớ luôn hả?
- Mà thôi đi, anh không có khái niệm sinh nhật, mấy năm trước thì anh còn có nhớ, vài năm gần đây bận công việc, nên không có thời gian.
- Nói thiếu rồi, bận gái gú nữa.
Vĩnh Kỳ ôm cô vào lòng.
- Vậy nên mới gặp được em đó, em không cần làm gì đâu, nhớ lời anh dặn.
- Thật à?
- À….
.
có chứ, anh muốn em nấu cho anh một bữa cơm là được, có em ngồi ăn cùng anh là được, đủ rồi!
Anh hôn lên môi cô rồi vén tóc cô lên nhìn âu yếm.
07/12! ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
- Tú Uyên, tôi nay bên hải quan có tổ chức sinh nhật cho anh, mọi năm thì anh đều không đi, hoặc nếu có đi thì đi một mình.
- Rồi lại cặp kè phụ nữ nữa đúng không?
- Nghe anh nói.
- Vậy là mấy năm trước, đi sinh nhật xong lại đi ngủ với ai đúng không?
Vĩnh Kỳ lấy tay bịt miệng cô lại.
- Anh yêu em nhưng em bướng là bị phạt, nghe anh nói.
- Anh muốn em đi cùng anh!
- Vĩnh Kỳ, nhưng mà!
- Nhưng mà sao? Anh muốn giới thiệu với với mọi người em là người yêu anh.
- Sẽ nhiều người biết và sẽ phiền phức đó.
- Anh ngại gì, giữ chức vị cục trưởng bao năm anh ngại gì những việc kia? Em không muốn đi?
- Có chứ, nhưng mà hôm đó tất cả mọi người ở hải quan à.
- Em nghĩ đi, anh là cục trưởng, ai dám không đi chứ?
Hôm nay dự sinh nhật anh cô chọn một chiếc váy trắng lịch sự, xòe nhẹ dịu dàng, cô đi giày cao gót màu trắng, nét đẹp của cô không cần trang điểm gì cầu kĩ nữa cả thì cũng rất xinh đẹp và mê người rồi.
Cô cũng không kịp chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh hết, hôm đó anh đẹp trai, anh oai phong cực kỳ, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy anh là người đàn ông nổi bật nhất, ai cũng bắt tay niềm nở, ai cũng cúi đầu nể phục anh, vì anh tài giỏi thật sự.
- Cục Phó Lý, phu nhân của anh đâu rồi?
- Cục trưởng Bạch, có năm nào tôi dẫn mụ vợ xề xoà nhà tôi đi đâu, nhìn ở nhà con cái tóc tai thì bù xù, người hôi hám, ôi tôi chán lắm cục trưởng ạ.
- Sao anh lại nói người phu nhân anh thế?
Cô lên tiếng!
- Trẻ trung như cô, đàn ông chúng tôi còn nhớ mà về, chứ sinh con xong nhìn chán lắm, tôi nói thật, mốt có chồng cô lo mà rút kinh nghiệm.
- Vậy sao lúc mới yêu anh có nói cho dù em có xấu anh vẫn yêu không cục phó Lý?
- Tất nhiên là có chứ, ngày xưa cô ấy đẹp lắm, hơn cô nhiều.
Vĩnh Kỳ liếc ánh mắt sắc lẹm chau mày nhìn cục phó Lý ra dấu hiệu đi đi, nhưng sao thoát khỏi cô, cô phải trị tên cục phó này cái đã.
- Cục phó Lý ngày xưa là lúc yêu nhau phải đẹp rồi, nhưng mà vì cưới anh về, lo sinh con các thứ, sinh con ra rồi phải chăm nó ăn uống, tắm rửa, chưa kịp thở phải lo cơm nước, quần áo cho cục phó.
Vậy anh nghĩ còn thời gian không, đến ngủ cô ấy còn không có thời gian nữa.
Hay cục phó!
- Cục trưởng Bạch, cô này là ai vậy?
- Cục phó Lý, hay anh ở nhà làm thay vợ 1 tháng đi, để vợ đi làm, anh thấy sao?
- Tôi đi nha cục trưởng Bạch, bạn cục trưởng làm tôi sợ quá.
Cái tên cục phó lùn lùn, lại mập chẳng đẹp trai tí nào, dám chê vợ ở nhà, cô hả dạ lắm.
- Uyên Uyên, em đừng làm mọi người sợ.
- Không, tại vì em hiểu được cảm giác đó, rất buồn khi nghe nói vậy.
- Em yên tâm đi, anh không phải loại người như anh ta đâu, thật không biết thương vợ tí nào.
Bạch Vĩnh Kỳ, chớp mắt rất nhiều lại còn thở dài vài lần.
Mọi người đến tiệc hôm nay đông đủ các sĩ quan quân đội, hải quan, chức vụ cao và quyền thế.
Mọi người chào hỏi lịch sự, vui vẻ, lúc thắp nến lại thêm trò vui.
- Mời cục trưởng Bạch lên ước và thôi nến!
- Anh không thể làm cái việc đó được, Uyên Uyên chúng ta về thôi.
- Vĩnh Kỳ à, anh lên ước đi, nha không sao đâu năm nay có em khác chút chứ.
- Anh là cục trưởng không thể thổi nến tùy tiện như vậy được, anh bình thường phải nghiêm khắc với cấp dưới.
- Nè Vĩnh Kỳ! anh đừng nghĩ gì ghê gớm quá, ai cũng có tiệc sinh nhật mà, anh chỉ cần nghĩ anh là của Uyên Uyên là được rồi, nha!
- Mời cục trưởng lên thổi nến, nếu muốn rủ ai thổi cùng cũng được luôn thưa cục trưởng.
Từ đầu bữa tiệc, mọi người đều để ý và nói nhỏ to về cô chắc chắn khi xuất hiện bên Bạch Vĩnh Kỳ ít nhiều gì cũng nghĩ cô này chắc là gái, hoặc tình nhân vậy thôi!