Tối đó 7h cô vừa về đến nhà vì kẹt xe, trên người vẫn còn mặc một chiếc quần tây, áo sơ,mi trắng.
Cô có mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ kèm nước da trắng sứ, Viên Hân khen cô xinh đẹp đến cô ấy còn say huống gì đến bọn con trai.
Định nấu một tô mì thì cô có điện thoại.
- Tú Uyên đang ở đâu đấy, đã về nhà chưa?
- Mình vừa về tới, cậu về chưa? lại say hả?
- Cậu giúp mình một việc được không?
- Uh cậu cứ nói đi.
- Tập hồ sơ mình để trên bàn làm việc, đã có chữ kí của sếp nhưng hôm nay lại quên mang theo, cậu làm ơn mang nó đến đây được không?
- Uh, mình thấy rồi, nhưng địa chỉ?
- Cậu đến ngay nhà hàng Samy nha, mình đang tiếp khách tại đó.
- Ok, mình đến liền.
Mất tầm 30 phút đi taxi cô bắt buộc phải đến để tận tay đưa cho Viên Hân vì hồ sơ này rất quan trọng cần để khai báo cho bên hải quan cấp cao mới có thể nhập khẩu lô hàng rượu ngoại này về được, cô vào bên trong nhà hàng cũng khá sang trọng, cô không biết mình phải đứng đâu.
Nhìn thấy vài ba cô đang mặc váy mang giày cao gót đứng bên góc ít người, cô liền lại đó.
- Ủa, thêm một người nữa là tận 4 à?
- Công nhận, không hổ danh đào hoa, sát gái, và ăn tạp.
- Tôi đứng chờ bạn một chút, tôi không có làm phiền các chị đâu, mọi người cứ bình thường nha.
Cô gọi điện thoại cho Viên Hân cậu ấy bảo đợi một chút khách ra về cậu ấy mới ra được, cô kiên nhẫn đứng chờ.
Một vài người đàn ông tiến tới, làm cô nép chân vào sát tường hơn, trong tay cầm chặt tập hồ sơ.
- Cục Trưởng Bạch, nhất định vụ này chỉ cần chữ kí của anh, cho bên công ty em nhập khẩu lô rượu ngoại này suôn sẻ, thì anh muốn bao nhiêu phần trăm bên em cũng chi, thậm chí nhiều hơn một chút cũng được.
-....
- Đây là một chút tấm lòng tối nay, em muốn anh xả stress một chút, 4 em ở đây, anh chọn em nào đều được, hoặc cả 4 cũng được luôn.
Cô chau mày vì nghe ông ta nói, cô nhìn lại tính cô nữa đúng là 4 người, chưa kịp định hình thì một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, cao tầm 1m78, mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây âu đen, mùi nước hoa tỏa ra lần đầu tiên cô nghe mùi đó, mắt đê mê vì trong người có rượu, cứ say là ngà bỗng nắm lấy tay cô kéo đi.
- Cô này không phải gu của tôi, nhưng tối nay tôi muốn đổi vị xem sao.
Anh ta tự nhiên kéo tay cô đi ra phía cổng.
- Nè anh, anh gì ơi, anh có nhầm với ai không?
- Nè, anh vô duyên vừa thôi, anh nhận nhầm người rồi!
Đó là lần đầu tiên, cô gặp Bạch Vĩnh Kỳ!...Bạch Vĩnh Kỳ 30 tuổi là Cục Trưởng cục Hải Quan giàu có tài giỏi nhưng lại là tên chơi gái có tiếng nhất nhì thành phố này.
Anh ta mặc kệ lời cô nói, cứ ngoan cố kéo tay cô đi ra trước cổng chính, vẻ mặt anh ta tỏ ra buồn cười khi cô ra sức kháng cự lại.
Cô nhìn chiếc card visit ló ra từ túi áo sơ mi, mắt cô đủ sáng để đọc được dòng chữ trên thẻ card.
- Nè Bạch Vĩnh Kỳ, anh bị điên hả?
Anh ta dừng lại, mắt là ngà say chau mày nhìn cô, cô giật tay ra xoa xoa cổ tay vì bị anh ta kéo rất đau.
- Tôi nói tôi không phải làm gái giống như các cô kia, anh hiểu lầm rồi, tôi đi đây!
Chính vì cô gọi đích danh tên anh ta, nên càng làm anh ta chắc chắn cô là gái đứng đợi anh ta như các cô gái kia, nếu không phải làm gái thì sao lại đọc rõ họ tên được chứ, đúng là éo le hết chỗ nói.
- Này cô, cô thấy mình có làm lố quá không, ở cái nhà hàng hàng ai cũng biết tôi, và mọi người đang nhìn cô đó, cô dám lên mặt với tôi luôn à..
- Anh là ai mà tôi không dám, loại người như anh tôi gặp nhiều rồi.
(ý là chơi gái và ngoại tình giống Tiêu Vũ Đạt)
Bạch Vĩnh Kỳ cười khẩy rồi rồi nói:
- Nói đi, bao nhiêu tiền.
- Tiền gì ở đây, tôi chỉ bị trật cổ tay thôi, không đáng để anh trả tiền viện phí.
- Qua đêm với cô bao nhiêu tiền!
Anh ta bỗng hét thẳng vào mặt cô làm ai ai cũng nhìn cô chằm chằm.
- À, dạo này những người như cô thường ngụy trang tốt ghê, ăn mặc kín đáo, làm giá để được trả giá cao hơn, còn biết tạo tình huống giống như trong phim cho gay cấn nữa à?
- Đồ điên, anh còn lâu mới đụng được móng chân của tôi, biến thái!
Bạch Vĩnh Kỳ cúi mặt xuống lấy gì đó trong túi, mọi người lùm xùm đứng xung quanh che hết cô và Bạch Vĩnh Kỳ, bỗng Viên Hân xông tới bất ngờ đẩy mạnh Bạch Vĩnh Kỳ ra rồi chửi mắng:
- Bạn tôi không phải là gái, anh nhận nhầm người rồi!
Viên Hân cũng say là ngà chẳng khác gì cái tên Bạch Vĩnh Kỳ kia, người đàn ông kia lật đật chạy tới cho Viên Hân một cái tát giáng trời.
- Cô bị điên sao, đó là Cục Trưởng Bạch mà, cô không nhận ra à?
- Bạch, Bạch cái gì, thằng nào đụng đến bạn tôi, là tôi đánh hết!
Nói xong Viên Hân bỗng xỉu xuống, hôm đó là một ngày ghi dấu vào lịch sử cuộc đời Viên Hân đây mà, vì uống rất nhiều rượu để tiếp khách ai ngờ lại không nhận biết ra, cái tên mà mình tát ngày đó chính là Bạch Vĩnh Kỳ, người mà cô ấy phải xin được chữ kí để nhập lô rượu ngoại.
Bạch Vĩnh Kỳ cười khẩy thầm nghĩ "Cô gái này thật thú vị" rồi đi một mạch ra cổng, anh ta lên 1 chiếc siêu xe phiên bản giới hạn rồi chạy đi trong đêm.
Cô và Viên Hân về nhà, về tới Viên Hân nôn khắp nhà đến mức bò lếch vào phòng, cô phải lau dọn hết đống hỗn chiến của cậu ấy nữa chứ.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường khi cô nghe cuộc điện thoại từ mẹ trong đêm:
- Tiểu Uyên ba con bệnh tái phát đang cấp cứu con vào viện nhanh đi..
Cô nghe xong hốt hoảng cầm túi xách chạy như bay xuống bắt Taxi đến bệnh viện lập tức lòng cô như lửa đốt.
Vừa vào đến bệnh viện điện thoại cho mẹ thì mẹ nói ba đã được đưa đến phòng bệnh để theo dõi cô liền đến phòng thì thấy mẹ từ cửa bước ra cô chạy lại hỏi:
- Mẹ...Ba sao rồi?
- Bác sĩ nói bệnh ung thư phổi của ba con tái phát tuần sau cần phải phẫu thuật gấp nhưng nhà mình nghèo tiền đâu làm phẫu thuật được đây( mẹ cô khóc)
- Bác sĩ có nói là phẫu thuật cần bao nhiêu tiền không mẹ??
- 200 triệu con à..
làm sao bây giờ tiểu Uyên..
ông ấy phải làm sao đây.??
- Mẹ đừng khóc nữa...
- Mẹ...!Mẹ không thể mất ông ấy được....
- Mẹ...!Mẹ à mẹ đừng lo con sẽ tìm cách cứu ba mà mẹ..
mẹ yên tâm mẹ tin con nha...
- Nhưng con mới trở lại thành phố làm sao có tiền được hả con?
- Mẹ yên tâm con liên lạc được những người bạn của con họ rất tốt với con.
Con sẽ xoay sở được mà mẹ đừng lo..
- .....
Cô vào phòng thăm ba cô 1 chút rồi để mẹ lại với ba cô phải về lại thành phố để kiếm tiền phẫu thuật cho ba, an ủi mãi mẹ cô mới an tâm để cô đi..