Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát FULL


Bạch Vĩnh Kỳ ngay lập tức bỏ máy xuống, một chút nữa thôi là anh đã phản bội Tú Uyên rồi, tài xế quay xe ra sân bay một cách nhanh nhất.

Chỉ cần có chuyến bay sớm nhất thì anh đi luôn, đồ đạc đã gọi giúp việc soạn sẵn một số thứ cần thiết, khi đến sân bay quá may có chuyến 21h30 hạng thương gia vẫn còn vé, đặc biệt ưu ái cho quân đội, quân sự, hải quan.

Bạch Vĩnh Kỳ đi Tô Châu ngay trong đêm.
Nước ối vẫn rỉ, cô đau khổ vì một thân một mình sinh con, bác sĩ la lớn.
- Thai yếu lắm, đã bảo giữ gìn sức khỏe rồi, tại sao không cẩn thận để phải sinh sớm thế này?
- Xin lỗi bác sĩ, vì cô ấy hơi yếu sẵn mong bác sĩ giúp.
- Đừng có mà để tình thế nguy kịch, lúc đó phải chọn cứu mẹ hoặc cứu con thì không còn gì để nói đâu.
4 tiếng trôi qua, bác sĩ khám bảo tình hình có thể sinh thường bình thường được, nhưng cần theo dõi kĩ hơn tránh trường hợp bất ngờ xảy ra.
- Nếu lo sợ quá thì mổ.
- Mổ ạ?
- Đúng rồi.
- Nhưng y tá nói mở 5 phân rồi

- Được rồi, tôi sẽ theo dõi tiếp, vẫn ưu tiên sinh thường trên hết, tim thai vẫn ổn, cô chịu khó!
Các cơn đau liên tiếp kéo đến, khiến cô lúc này dần kiệt sức, nước ối bắt đầu ra nhiều hơn nữa, lúc này cô nhìn Viên Hân nói:
- Viên Hân ơi, mình hối hận rồi, mình thật sự rất hối hận, hối hận vì không thể nào bỏ qua tất cả quá khứ đau buồn mà tiếp nhận Vĩnh Kỳ, ở bên Vĩnh Kỳ suốt thời gian qua.

Mình là một người phụ nữ tồi tệ.
- Tú Uyên đừng khóc, mạnh mẽ lên, mình thương cậu quá, sao cậu lại khổ thế này.
- Mình hối hận quá mà, giờ đây mình rất muốn khi sinh có mặt Vĩnh Kỳ, mình quá đau khổ rồi.

Đáng ra mình phải chủ động gọi cho Vĩnh Kỳ, đáng ra lúc anh nằm viện khi bị thương mình phải chăm sóc cho anh ấy, mình là một người tồi tệ nhất.
- Tú Uyên cậu cố lên nha, nếu thật sự yêu cậu, Bạch Vĩnh Kỳ sẽ đến thôi.
- Không đâu, không kịp nữa rồi, không kịp rồi!
- Bác sĩ ơi, tôi muốn rặn!
Ngay lập tức bác sĩ khám mở 8 phân khó thể đưa vào phòng sinh được rồi, ca này nguy hiểm sinh thường cần được theo dõi kĩ, và tay nghề bác sĩ phải cao.

Cô được đưa vào phòng sinh, bác sĩ nói:
- 1, 2, 3 rặn nào!
Cô đau như chết đi sống lại, đầu em bé quá cao nên vô cùng khó khăn.

Khi đó Bạch Vĩnh Kỳ đặt chân xuống bệnh viện, đã gọi trước cả giám đốc bệnh viện về trường hợp của cô.

Bạch Vĩnh Kỳ đi rất nhanh đến phòng sinh của Tú Uyên, lúc ấy y tá nói bác sĩ.
- Bác sĩ, cô này là vợ của cục trưởng hải quan Bạch Vĩnh Kỳ.
- Vợ cục trưởng Bạch sao không nói sớm.
- Dạ, tôi mới vừa biết.
Cánh cửa phòng sinh bật ra, tiếng bước chân dần dần tiến tới, Bạch Vĩnh Kỳ kéo chiếc rèm ra thấy gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại của Tú Uyên, Vĩnh Kỳ nắm lấy tay Tú Uyên thật chặt khiến cho cả e kịp bác sĩ hôm ấy vô cùng cảm động trước cục trưởng.
Vĩnh Kỳ vén tóc Tú Uyên lên giống như cách ngày xưa Tú Uyên xuất hiện bên đời mình, nhìn Tú Uyên bằng ánh mắt ấu yếm...

- Uyên Uyên cố lên, anh muốn thấy mặt con của chúng ta, có anh đây rồi đừng sợ!
Tú Uyên cảm động không ngừng, có lẽ hạnh phúc của một người phụ nữ khi đối diện trước cửa sinh tử, hết lòng hi sinh để sinh con cho người mình yêu thương chỉ là vậy thôi.

Giây phút sinh con được người mình yêu nắm tay xuất hiện đúng lúc mình cần nhất cũng giống như mảnh đất khô cằn gặp cơn mưa rào ngày ấy.
- Bạch Vĩnh Kỳ, mẹ con em cảm ơn anh vì tất cả!
Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất, kí ức đẹp nhất về một người đàn ông tên Bạch Vĩnh Kỳ, giây phút mà cô cảm giác như mọi thứ đều tồi tệ, mọi thứ đều sụp đổ.

Cũng là giây phút cô hối hận, dằn vặt, đau lòng nhất về cuộc đời của mình, dù cửa sinh đẻ nó đau đến nhường nào chỉ cần người đàn ông ấy nắm lấy đôi bàn tay nó là một sức mạnh vô hình và đầy ý nghĩ nhất thời điểm đó.
Vượt cạn có Vĩnh Kỳ bên cạnh, vậy là cô sinh thường một bé gái, người đầu tiên bế bé con là Vĩnh Kỳ chẳng phải cô.
- Cục trưởng, đây là con gái của anh!
Lúc ấy nhìn đôi mắt Vĩnh Kỳ rưng rưng hạnh phúc vì bế cô con gái bé nhỏ của mình vào lòng, rồi tự dưng anh nói:
- Bạch Tú Di, ba đã suy nghĩ tên con rất lâu rồi, con xinh xắn lắm.
Rồi lại thơm vào má con, cười mỉm môi nhìn con hạnh phúc, Bạch Vĩnh Kỳ dường như quên mất cô rồi.
- Vĩnh Kỳ, đưa con cho em.
- Đây, xinh xắn lắm em nhìn xem, hình như có má lúm đồng tiền dễ thương nè, cả cái mũi, mắt, môi, miệng cái gì cũng đẹp hết.
Lúc ấy bác sĩ và y tá đều nhìn anh cười tủm tỉm, nhưng cô lại thấy lúc ấy cực kì hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bạch Vĩnh Kỳ xin nghỉ phép 1 tuần đầu ở lại Tô Châu ngày cô sinh con đầu tiên cô và Vĩnh Kỳ vẫn chưa nói chuyện nhiều với nhau, có lẽ một thời gian khá lâu cả 2 dường như cũng có một khoảng cách gì đó nhất định, vẫn chưa thể mở lòng với nhau như trước kia, vẫn e dè, ngại ngùng.
- Tú Uyên, đợi con được 1 tháng anh sẽ sắp xếp cho mẹ con em về Thượng Hải tạm thời hôm nay anh phải về lại Thượng Hải do công việc quá bận rộn, em có giận anh không?
- Em không, em cũng quen rồi.

- Em đừng nói vậy, chúng ta có với nhau 1 đứa con rồi đó em, nói nhưng phải hiểu cảm giác của nhau.
- Vĩnh Kỳ, em ổn không sao, anh cứ về Thượng Hải đi.
Tối đó Vĩnh Kỳ ôm ấp con rất lâu, không nỡ xa bé con đôi lúc nhìn thấy hình ảnh ấy cô lại thấy lòng mình nhẹ nhàng, an nhiên đến kì lạ.

Cô thích tựa lưng vào giường rồi nhìn 2 ba con ôm ấp bên nhau.
Tối đó cũng là lúc Vĩnh Kỳ bay về lại Thượng Hải, mẹ cô cũng đã biết cô sinh rồi.
- Tiểu Uyên, cháu nó khỏe không?
- Dạ khỏe mẹ, ba và Tiểu My đâu rồi? Con đã biết mọi chuyện rồi gia đình mình không sao chứ...
- Không sao ổn hết rồi con, con đừng lo lắng nghĩ ngơi cho tốt chăm cháu của mẹ cho tốt là được rồi...
- Dạ..con biết rồi để cháu cứng cáp con sẽ về thăm mẹ.
- Uh..

được được....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận