Hai tháng sau, mẹ của Vĩnh Kỳ bất ngờ qua nhà, nói có việc cần nói với cô và anh:
- Cưới nhau đi, làm đám cưới đi, không thể rước hai mẹ con về ở chung mà không có hôn lễ gì người ta nhìn vào chê bai.
Vĩnh Kỳ là cục trưởng hải quan chứ không phải tầm thường, làm gì cũng nghĩ đến nó một chút.
- Con với Tú Uyên cũng định chờ Tú Di cứng cáp một chút rồi tổ chức sau.
- 2 tháng rồi, cứng cáp rồi, thật ra mẹ không muốn ảnh hưởng danh tiếng cả cái gia đình này, nhưng Tú Uyên có con thì cũng phải làm hôn lễ thôi.
- Mẹ, cưới hay không thì con quyết định, kể cả chọn người nào con cũng quyết định, thông báo cho ba mẹ là việc con phải làm thôi.
Tụi con sẽ chọn ngày tháng hợp lý thông báo ba mẹ sau.
- Được rồi, mẹ đến chỉ để nói vậy thôi mẹ về đây.
- Dạ chào mẹ.
______&_____
Một chiều tháng 2, lúc đó cô sinh Tú Di được 4 tháng, Bạch Vĩnh Kỳ gọi điện thoại.
- Em đến địa chỉ như anh nhắn tin nha, đến đây anh có việc cần nói.
- Sao vậy Vĩnh Kỳ, em đang bận chăm con.
- Em có thể để cho bà vú mà?
- Được rồi.
Địa chỉ Vĩnh Kỳ hẹn tới là một địa chỉ váy cưới, lúc cô bước vào anh quay lại nhìn cô mỉm cười.
- Anh làm gì vậy?
- Kéo chiếc váy cưới ra, đây là cô dâu.
Khi nhân viên giật chiếc rèm xuống, chiếc váy cưới tay dài bằng ren, đính nhiều đá họa tiết tỉ mỉ nhất, đính kim cương lấp lánh đuôi váy rất dài tầm 2-3m.
- Mời phu nhân lên thử váy!
- Chiếc váy bao nhiêu tiền vậy? (Cô chau mày lắp bắp hỏi anh)
- Bao nhiêu tiền thì em cũng xứng đáng, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, em quên là chồng
mình rất giàu à? Chiếc váy này anh cho người đặt riêng cho bà xã của anh đấy.
Khi cô thử chiếc váy lên người, xoay một vòng cô xúc động.
Ngày xưa ai cũng ước ao một lần được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi rạng rỡ như vậy, rồi ai cũng ước chỉ cần chọn được duy nhất một người đàn ông là đủ để làm chồng.
Vậy mà chẳng thể biết được cuộc đời sẽ trôi về đâu, cuộc đời sắp đặt tới lần thứ 2 cô mới có cảm giác mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Đồng nghiệp, bạn bè ai ai cũng nói từ khi cô làm vợ Bạch Vĩnh Kỳ cô đẹp lên trông thấy, mắt lúc nào cũng cười hạnh phúc không ngừng.
Cũng đúng nhan sắc của một người phụ nữ đẹp hay xấu chính là tùy vào cách đối xử của người đàn ông cô ấy chung sống.
Cô tự hỏi cô có được hạnh phúc khi hôn nhân đổ vỡ, thì sao phải đắng đo? Đừng quá vội vã nắm lấy tay một người vì cô đơn, mà hàng đêm phải lau giọt lệ buồn.
Vào một ngày cuối tháng 2, cả 2 tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, bạn bè và quan khách rất nhiều người đến dự, họ nhận xét về cô như sau...
- Vợ của cục trưởng đã có một đời chồng rồi đó, không phải gái trinh nguyên đâu.
- Uh, tôi biết mà, nhưng cục trưởng một thời lừng lẫy tình trường, danh sách người yêu phải dài từng cây số, tại sao lại đi cưới một người từng có chồng?
- Vậy phải nên xem lại, không phải cứ trẻ đẹp, quyến rũ là giữ chân được đàn ông.
Hơn nữa Bạch Vĩnh Kỳ là một người có ăn học, gia đình nề nếp, văn hóa từ trong trứng, thì chị nghĩ xem tại sao lại chọn Tú Uyên?
Một chị xua tay nhỏ to.
- Người ta cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi, còn cả loại giỏi, làm thư kí cho công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố, có ăn học ra hết chứ có phải loại ngồi ăn không đâu, Tú Uyên cô ấy có một đời chồng thì sao? Một đời chồng mà cô ấy làm Bạch Vĩnh Kỳ điêu đứng đó, các người lo mà học hỏi.
Thời nay không phải cứ đẹp là được tất cả đâu, có trình độ học vấn cũng là một điều làm đàn ông say mê đó.
- Hóa ra là vậy, ngưỡng mộ thật!
Ánh đèn sân khấu là một màu xanh coban nhẹ huyền bí, những bản nhạc nhẹ du dương trong hôn lễ của cô chẳng cần một hôn lễ lãng mạng ở biển, cũng chẳng cần màn cầu hôn bất ngờ.
Cô chỉ cần anh cho cô một danh phận mà tất cả những người phụ nữ trên thế giới đều muốn có khi hy sinh vì một ai đó.
Bạch Vĩnh Kỳ oai nghiêm, giữ vị trí cục trưởng hải quan lấy vợ, ánh mắt luôn hướng về phía cổng chính chỉ chờ Dương Tú Uyên xuất hiện.
Cánh cửa dần được mở ra, ba cô nắm tay con gái lên sân khấu lần 2, thật xúc động khi bộ đồ mà ba Tú Uyên mặc để dự đám cưới lần 2 của con gái không phải là một đồ vest sang trọng.
Ông mặc bộ đồ quân phục ngày còn trẻ của mình khi còn phục vụ ở quân đội, ông tự hào vì những ngày tháng sức trẻ mình đã cống hiến cho quân đội.
Khi biết Tú Uyên cưới một người đàn ông gia đình xuất thân từ quân đội ông đã cảm động không ngừng, ông khóc ngày Tú Uyên lên xe hoa lần 2.
Giây phút Ba cô nắm tay Tú Uyên trao cho anh cũng là lúc tiếng vỗ tay tràn ngập trong kháng phòng ngày ấy.
Ba Bạch Vĩnh Kỳ chủ động bắt tay người lính đã từng một thời phục vụ tân tâm cho quân đội, đó cũng là một lời cảm ơn sâu sắc nhất.
- Uyên Uyên, đừng khóc!
Nụ cười của Tú Uyên nở trên môi nhưng giọt nước mắt cô ấy lại rơi không ngừng.
Tú Uyên nắm tay Vĩnh Kỳ thật chặt, Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô cười hạnh phúc.
- Vĩnh Kỳ, anh có hạnh phúc không?
- Có, anh rất hạnh phúc.
- Anh nói em đừng khóc, mà anh cũng khóc à?
Bạch Vĩnh Kỳ cúi mặt xuống, lấy tay giữ chặt mắt mình, sóng mũi anh cay cay một người lừng lẫy tình trường, giỏi giang vô cùng lại chảy nước mắt vì đám cưới hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
- Ôm em đi, anh sẽ thấy ổn hơn, Vĩnh Kỳ à!
Cả 2 ôm lấy nhau, cả kháng trường hô hoáng ai ai cũng cảm động vì cái tình yêu và lòng vị tha dành cho nhau.
Bản nhạc du dương trong giây phút thiêng liêng nhất:
“ Vậy nên hãy cứ yêu em như thế
Trao em yêu thương như cách anh vẫn yêu
Chạm em như anh từng làm
Anh còn ngập ngừng gì nữa”
Ngày hôm ấy, Viên Hân từ Thiên Tân bay về Thượng Hải để dự hôn lễ cô, thế mà ngồi dưới nhìn cô rồi lại khóc, cái con xấu xí này, tưởng mình khóc là đẹp lắm hay sao.
Người ta lại nói chẳng sai: “ Bạch Vĩnh Kỳ đến với Tú Uyên đúng thời điểm.
Tú Uyên gặp Bạch Vĩnh Kỳ là đúng người".
______&_____
Một buổi tối ngày mưa đầu năm, năm đó chỉ còn vài ngày nữa là đến tết.
Những cơn mưa rào xuất hiện, ang đang uống tách cà phê nóng nhìn Tú Uyên.
- Chúng ta đi dạo một chút đi.
-...!(cô im lặng rồi gật đầu)
Dưới cơn mưa từng hạt rơi tí tắc, Vĩnh Kỳ cầm chiếc ô ngày ấy, hai người nắm tay đi bên nhau hạnh phúc.
- Vĩnh Kỳ, anh không biết chứ lúc còn ở Thiên Tân mỗi lần trời mưa em đều cầm ô đi dưới mưa như một con điên chỉ vì em nhớ anh đó, nghĩ lại nhanh thật, mới đây mà gần 1 năm rưỡi rồi.
- Nếu không có ngày đó chắc không có bây giờ đâu, anh cũng như em thôi, tình yêu của chúng ta gắn liền những cơn mưa đầu mùa, em có muốn trở lại Thiên Tân không?
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười hiền hòa rồi gật đầu.
- Tất nhiên là có chứ, Thiên Tân trong em gắn liền với những kỉ niệm.
Bạch Vĩnh Kỳ vén tóc Tú Uyên lên rồi xoa xoa má cô.
Cô nhìn anh cười hạnh phúc nhưng nước mắt rưng rưng, cô khóc.
- Vĩnh Kỳ, cảm ơn anh đã đến bên em lúc em tuyệt vọng nhất!
Cái ôm ấm áp từ vòng tay anh khiến cô khóc như một đứa trẻ.
Chiếc ô rơi xuống đất từ khi nào cả 2 cũng chẳng hay nữa.
Đúng như lần đầu gặp gỡ, đúng là những lần nhân duyên gọi là định mệnh.
Sống với chồng cũ anh ta xem cô như 1 con hầu còn sống với Vĩnh Kỳ một người yêu cô hơn cả bản thân mình anh xem cô như bảo bối của đời mình vậy.
Trên đời này, chẳng có một ai muốn mình chọn lầm người, chẳng một ai muốn phải sang lần đò thứ 2.
Cô đã một lần đổ vỡ hôn nhân, anh cũng từng rung động 1 người nhưng họ cũng làm anh đau lòng.
Đến khi gặp nhau, tuy là có một chút muộn màng, một chút hối tiếc, nhưng tất cả đã được ông trời sắp đặt rồi, nếu không thể thay đổi nó thì nhất định phải biết nắm giữ những thứ trong tay đừng bao giờ bỏ lỡ.
"Nếu cuộc đời lấy của Tú Uyên một thứ gì đó, chắc chắn sẽ có người mang một điều tuyệt vời khác đến cho Tú Uyên, đó chính là Bạch Vĩnh Kỳ."