Thượng Hải, những ngày đầu xuân hạnh phúc quây quần bên nhau, cũng là năm đầu tiên cô ăn tết trong hạnh phúc ngập tràn.
Cũng là năm đầu kể từ khi lấy chồng mà chồng chở mẹ con về ngoại ăn tết.
Ban đầu Bạch Vĩnh Kỳ nói hùng hổ lắm.
- Uyên Uyên em cứ về nhà mẹ ở chơi tới tầm 10 ngày rồi lên, chứ anh thấy về ba mẹ em vui lắm, ba em còn khóc nói đó là năm đầu tiên kể từ khi em lấy chồng được ăn tết ở nhà.
Tiểu My thì nói nhớ chị gái và cháu gái.
Thôi anh cũng nhớ em với con nhưng không sao anh chịu được.
- Uh, em định ở chơi lâu lâu.
- À, thôi cũng được, anh chịu được mà.
Hôm nay, chỉ mới mùng 5 ngày, Vĩnh Kỳ đã gọi điện thoại.
- Em với con ở nhà ngoại chán chưa? Chứ anh chán gần chết rồi em, về đi.
- Ủa sao anh nói em ở 10 ngày vẫn được mà?
- Thôi, đầu năm gia đình không nên xa nhau quá lâu.
- Vậy hả, nay cục trưởng bắt đầu mê tín hồi nào vậy?
- Anh nói thật mà, về đi, về đi chứ 5 ngày rồi chưa...
- Xùy...
- Em...
- 5 ngày thì đã sao, tập cho quen mốt em đi công tác, rồi sao nữa?
Bạch Vĩnh Kỳ tức không nói nên lời, ngày nào ở nhà cũng đi qua đi lại, hết ngắm hoa rồi ngắm cá nằm trên chiếc giường của hai vợ chồng lúc này Vĩnh Kỳ cảm thấy nhớ Tú Uyên vô cùng.
Anh đã quen với cảm giác lúc nào cũng nghe mùi nước hoa Tú Uyên hay dùng, mùi ngọt dịu dàng ở sau gáy.
Bỗng đi lại bàn trang điểm của vợ, lấy chai nước hoa vợ hay dùng đưa vào mũi ngửi xém tí thì nữa sặc rồi.
Đặt chai nước hoa xuống bàn, Vĩnh Kỳ tự lái xe về Thâm Quyến để đón vợ con lên.
Thế là ngày thứ 8 cô đã phải tạm biệt gia đình về Thượng Hải vì chồng nhớ vợ con điên cuồng, suốt ngày ôm Tú Nhiên hôn hít không rời.
Nhiều lúc nhìn con và Vĩnh Kỳ cô hạnh phúc với những gì đang có.
Một buổi sáng cô nhận một cuộc gọi từ công ty YLA, là chị Minh Lan gọi đến.
- Tú Uyên, bên công ty ngỏ ý mời em đi làm lại, em sắp xếp ổn hết chưa?
- Dạ chị, em ổn rồi, nếu giám đốc ngỏ ý thì em chấp nhận, Tú Di cũng cứng cáp rồi, em cũng muốn đi làm vì ngứa tay ngứa chân lắm.
- Vậy đầu tuần sau công ty khai trương đầu năm, hôm nó mọi người cũng mở tiệc nhỏ, em đi làm luôn nhé.
- Dạ được, em biết rồi.
Cô đích thân nấu cho Vĩnh Kỳ những món ăn ngon nhất, bây giờ ngoài cơm vợ nấu chẳng có ai làm hợp khẩu vị của cục trưởng khó tính hết.
Lúc ăn cơm cô nói:
- Vĩnh Kỳ, Tú Di cũng cứng cáp rồi, đầu tuần em sẽ đi làm lại.
Sáng nay bên nhân sự mời em về làm trưởng phòng marketing lại, em cũng đồng ý rồi.
Bạch Vĩnh Kỳ vẻ mặt đang vui vẻ bỗng nhìn Tú Uyên.
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Kĩ chứ, em cũng muốn đi làm lại từ lâu rồi, ở nhà riết em quên hết các nghiệp vụ, giờ em còn bị bệnh mất trí nhớ nữa.
- Mất trí nhớ anh vẫn yêu, còn việc đi làm nếu thấy chưa thật sự khỏe, thì anh nghĩ sau 6 tháng.
- Em nghe bên hải quan cũng 4 tháng nhân viên đi làm rồi mà nếu ai thật sự muốn.
Sao lạ nhỉ?
- Anh thì nói vậy thôi, như thế cũng được.
Tự nhiên lại dỗi, cơm nấu ngon vậy ăn chỉ có 1 chén rồi lên phòng.
Tối đó cô soạn một ít đồ ra để chuẩn bị đi làm trở lại.
Cô xem thử mình còn thử vừa váy, áo, chân váy không, lúc mặc thử vào thì tự dưng Bạch Vĩnh Kỳ bật ngồi dậy tức giận.
- Cái này ngắn quá.
- Không được cái này cổ hơi sâu.
- Uyên Uyên, nó mỏng lắm thấy cả quần lót của em.
- Không không, cái áo sơ mi này còn thấy cả áo ngực ren kìa.
- Uyên Uyên.
Tự dưng lại bật ngồi dậy tức giận.
- Uyên Uyên em định mặc mấy cái này đi làm à, em nghĩ sao vậy em?
- Ơ...hồi trước yêu anh em cũng mặc như vậy, em có kịp mua quần áo mới đâu?
- Hồi trước, hồi trước sao anh không thấy hả?
- Hay anh thấy nên anh mới lập kế kêu em sang Paris?
- Không, thay đồ đi tối nay anh chở em đi mua đồ và anh sẽ tự chọn đồ để em đi làm.
Lúc tới trung tâm thương mại vào shop quần áo, Bạch Vĩnh Kỳ toàn lựa cho vợ những cái váy siêu dày, siêu dài, cổ thì kín.
- Ôi cái anh này, mấy cái này chỉ có U40-50 thôi, cô này tôi đoán tầm 23-24t trẻ đẹp, anh lại lựa mấy cái này à?
Do cô sinh Tú Di vẫn còn bú mẹ, nên ngực lại càng nảy nở khiến Bạch Vĩnh Kỳ ghen không tả nổi, cô cũng thấy Vĩnh Kỳ thay đổi hẳn, cái tính chiếm hữu càng lúc càng lên đỉnh điểm.
- Đây, em mặc vầy mới đẹp, váy trắng tinh khôi, váy đỏ nổi bật, váy đen sang trọng, đảm bảo đi làm nổi nhất cơ quan, đi dạy nổi nhất trường luôn.(Cô nhân viên tư vấn)
- Tú Uyên (Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô lắc đầu không chấp nhận)
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh muốn em mặc áo mùa đông đi làm à bay giờ mùa xuân rồi anh ạ?
Thế là mặc kệ, cô chọn cho mình vài bộ xinh trẻ, có lẽ chị nhân viên lại đoán sai tuổi vì cô khá trẻ, nét nhỏ nhắn nên lâu già.