Sáng hôm sau, sau khi ngủ với cô, đến sau này cô mới biết.
6h sáng khi Bạch Vĩnh Kỳ đang ngủ trên giường, đùng đùng có một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, tháo vội chiếc giày cao gót quăng lên cả ghế sopha, quăng túi xách dưới bậc cầu thang, cô ta dùng chân đạp mạnh cánh cửa bật ra:
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh lại dắt gái về nhà làm chuyện bẩn thỉu đó à.
Anh có coi tôi là vợ sắp cưới của anh không? hôm nay anh gan to lắm, còn giám dắt cả gái về nhà để làm tình cùng nhau, trả lời đi.
- Câm miệng.
Tôi chưa bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này là do cô và mẹ tôi tự nghĩ thôi.
- Tôi nói cho anh biết tôi mới là vợ anh là con dâu mà gia đình anh chấp nhận đấy( cô ta hét lên)
- Nếu hét lên một tiếng nữa, tôi sẽ giết cô đấy!
- Anh thôi cái trò mỗi ngày lên giường với một người như vậy, anh đang chơi tôi à?
- Tôi vẫn có thể lên giường với cô tiếp đấy.
Sao muốn không nào chẳng phải cô muốn tôi lắm sao?
- Tôi là vợ sắp cưới của anh đó, không phải là cô gái tối qua anh ăn nằm đâu.
Bạch Vĩnh Kỳ bước lại phía cô ấy.
- Uh, tôi quên nhỉ, cô là vợ sắp cưới tôi, nhưng mà..
Cô ta lập tức tát vào mặt Bạch Vĩnh Kỳ.
- Anh đừng nói dối, đến cả khi tôi ăn mặc gợi cảm trước mặt anh, anh còn chưa thèm nhìn lấy một cái, tại sao anh có thể lên giường bất cứ loại gái đĩ điếm, nhưng tôi thì anh không một lần.
Bạch Vĩnh Kỳ đẩy cô ta ra, rồi hét lên.
- Biến đi, tôi phải đi làm, tôi chả là gì của cô nên đừng ghen tuông ở đây!
- Đợi đấy, tôi sẽ không tha cho con nhỏ đêm qua đâu.
Anh nên nhớ dù cho tôi có làm gì thì mẹ anh vẫn sẽ chỉ xem tôi là con dâu của bà ấy mà thôi.
Anh là của tôi...
Sau khi cô nhận được số tiền 200 triệu từ Bạch Vĩnh Kỳ cô cất kĩ trong phòng, về đến nhà cô nhào vào phòng tắm, kì cọ sạch sẽ thân thể, phần ngực bị anh ta hôn rất nhiều cô kì đến chảy máu, nghĩ đến đâu cô muốn nôn đến đó.
Cô là một người phụ nữ rẻ mạc, chỉ mới chia tay chồng gần 1 tháng đã vội vã lên giường với người đàn ông khác, cô chửi Đường Bích Vân nhưng cô lại khác gì cô ta.
Người mà cô muốn gắn bó cả đời là Vũ Đạt thôi, không một người đàn ông nào khác.
- Tú Uyên, Tú Uyên cái tên Bạch Vĩnh Kỳ đó đã kí vào hợp đồng đồng ý cho công ty mình nhập khẩu lô rượu ngoại đó, cậu làm cách nào hay vậy?
- Vậy à!!!
- Đúng rồi nè, giám đốc còn gọi điện cảm ơn mình rất nhiều.
Viên Hân vẫn chưa biết cô ngủ với Bạch Vĩnh Kỳ đâu.
- Chúc mừng cậu nha, xem như may mắn, xem như anh ta biết giữ lời hứa?
- Lời hứa gì, chẳng lẽ cậu ngủ với Bạch Vĩnh Kỳ rồi à?
- Cậu nghĩ bậy rồi không có đâu thôi mình vào thăm ba mình đây.
Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện vào viện thấy mẹ và em gái đang ngồi kế giường bệnh của ba..
- Mẹ ba thế nào rồi?
- Bác sĩ nói tình trạng không tốt mấy con à?
- Mẹ con có đủ tiền để có thể phẫu thuật cho ba rồi..
mẹ yên tâm nha!
- Con..
con nói thật à...
- Dạ..
- Nhưng tiền đâu mà con có hả? 200 triệu không phải là số tiền nhỏ đâu con.
Con đừng làm chuyện dại dột.
- Mẹ à! mẹ yên tâm tiền này là của Viên Hân cậu ấy có công việc rất tốt nên giúp đỡ con với lại con cũng đã xin được việc rồi sẽ đi làm trả lại cậu ấy mà mẹ đừng lo nha mẹ.
- Con nói thật không?
- Thật mà mẹ phải tin con gái mẹ chứ.
- Ừk Ừk vậy cho mẹ gửi lời cám ơn Viên Hân nha con
- Dạ con biết rồi..
thôi mẹ ở đây với ba con sẽ đi gặp bác sĩ xem khi nào mới có thể phẫu thuật cho ba nha mẹ.
- Ừk được...!được con đi đi..
Cô ra khỏi phòng bệnh mà nước mắt cô rơi coi không thể để mẹ cô biết rằng cô đã làm chuyện dơ bẩn ấy được....!Đến phòng trao đổi với bác sĩ thì bác sĩ nói tình hình ổn thì 3 giờ chiều nay có thể lập tức phẫu thuật được rồi...
Cô đến phòng bệnh ở lại cùng mẹ cô..
đến 3 giờ chiều mọi thủ tục đã được hoàn tất và ba cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Ngồi ở hàng ghế chờ mà cô và mẹ cô cả em gái cô đều rất lo lắng.
Sau 3 tiếng phẫu thuật cuối bác sĩ cũng đã bước ra:
- Bác sĩ chồng/ba tôi sao rồi bác sĩ?
- Cả nhà yên ca tâm phẫu thuật rất thành công bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức rồi...
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đó là bổn phận và trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi..
Chào cả nhà!!
Ba mẹ con cô vui mừng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng rồi..
Cả ba nhanh chóng đến phòng chăm sóc cho ba cô vì ba cô còn thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại bác sĩ nói có thể ngày mai sẽ tỉnh lại...!Trò chuyện cùng mẹ và em gái 1 lúc cô xin phép về vì sáng mai cô phải lên tòa giải quyết ly hôn với Tiêu Vũ Đạt.
7h sáng cô chuẩn bị ăn mặc lịch sự để đến tòa giải quyết ly hôn.
Đến nơi họ không nhìn lấy cô 1 lần nhìn họ vui vẻ mà trong lòng cô đau đớn..
Gạt nước mắt cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên Tú Uyên à.
Mọi thủ tục đã xong Tiêu Vũ Đạt và cô đã chính thức ly hôn từ nay cô trở thành người độc thân rồi à...
Cô lang thang thành phố đến tối dừng lại đứng trên 1 chiếc cầu lớn nhìn thành phố sáng rực về đêm cô mua tận 5 lon bia và ngồi bệch xuống cầu uống.
Bỗng điện thoại cô vang lên tiếng chuông:
- Cô có phải là Dương Tú Uyên không?
- Dạ đúng rồi nhưng chị là ai vậy?
Đầu dây cúp máy, cô thấy khó hiểu.
Tắt điện thoại cô đang cầm lon bia định uống một ngụm nữa phía trước một chiếc xe màu đen đắt tiền dừng lại, cửa kính kéo xuống, tôi mở mắt to nhìn thấy Bạch Vĩnh Kỳ..