Hôm sau mới có 7h sáng mẹ chồng cô kêu người dọn đồ đạc đòi về nhà chính bên kia sớm, lúc đó Vĩnh Kỳ đứng chống nhìn mẹ mà không biết nói gì hơn, đòi chở về cũng không cho.
- Anh đi mà bênh vợ anh chứ mẹ đẻ anh ra mày lại không thương mẹ đâu.
- Mẹ nói gì kì vậy, con đã nói chuyện rõ ràng lúc tối rồi.
Nếu mẹ có về bên kia con cũng cho người qua chăm sóc mẹ mà?
- Được rồi, tôi ở bên này phiền anh chị quá, mắc công anh chị không có không gian riêng tư, lại đổ hết lỗi do bà già này.
Tôi về để anh lo mà chăm sóc vợ mình đi, còn tôi khỏi đi.
- Mẹ nói vậy không sợ Tú Uyên nghe à?
Lúc đó cô đi ra, cũng nói:
- Mẹ cứ ở nhà đây con chăm mẹ, hôm qua con biết mẹ vô tình thôi, vết bỏng của con cũng ít chứ không nhiều, so với mẹ thì không là gì cả.
Mẹ đừng giận, anh Vĩnh Kỳ lo cho mẹ thôi.
- Được rồi, chồng cô bênh cô là được rồi.
- Trước kia nó có bận gì đi chăng nữa cũng mẹ tuyệt đối, từ ngày lấy cô về 1 câu là Tú Uyên, 2 câu cũng là Tú Uyên.
Thôi đủ rồi.
- Mẹ...
- Mẹ.
Bạch phu nhân được đưa ra xe để đi về nhà chính Bạch gia, cô và Vĩnh Kỳ chỉ biết thở dài nhìn nhau.
May quá vết bỏng của cô cũng nhẹ không nặng lắm, cũng không ảnh hưởng gì.
Sáng hôm đó cô đi làm lại luôn.
Vừa nhìn thấy cô giám đốc Lương hỏi thăm rồi đi, cũng không như những lần trước niềm nở, có ánh mắt tán tỉnh nữa.
Chắc sau đợt bị Bạch Vĩnh Kỳ dằn mặt dữ quá, với cục trưởng mà dằn mặt còn chạy đi đâu được.
Cô cũng vui vẻ chào lịch sự với anh ta, thấy vẻ mặt cô có vẻ mệt mỏi, chị Minh Lan đi lại hỏi cô:
- Ở nhà có việc gì mà em nghỉ lâu vậy, con em bệnh à?
- Dạ không chị, em chăm mẹ của Vĩnh Kỳ thôi.
- Vậy hả, Bạch phu nhân bị bệnh gì à?
- Bị bỏng chị, nhưng mà lại hiểu lầm em làm, có nói thế nào cũng không chịu, bà vẫn thương vị hôn thê trước kia của Vĩnh Kỳ hơn.
- Em buồn à?
- Buồn chứ chị, em cũng đã cố gắng nhiều rồi, nhưng chắc bà không thích em.
Cô vừa nói vừa soạn giấy tờ với vẻ mặt buồn thiu.
- Em đáng ra cũng phải hiểu chứ, mà chị nói thật mấy cái chuyện mà mẹ chồng và nàng dâu cả trăm đời nay có hòa thuận với nhau đâu.
Cho dù có tươi cười bên ngoài đến mấy nhưng trong ruột chẳng bao giờ ưa gì nhau.
Mẹ chồng nhìn con trai để sống với con dâu, còn chúng ta nhìn chồng để đối xử tốt với mẹ chồng.
- Nhưng mà em thật lòng quý bà là thật, vì gia đình Vĩnh Kỳ gia giáo nề nếp ai cũng đáng tôn trọng, em thấy bà bị thế em cũng xót lắm chị,
em không phải lấy lòng bà đâu.
- Chị biết chứ Tú Uyên, chị hiểu em là người tốt, nhưng mà em nghĩ đi em chỉ là con dâu thôi, không thể nào muốn họ xem mình như con gái được đâu em à.
- Nhưng mẹ của Vĩnh Kỳ còn không xem em như con dâu, huống hồ yêu thương hả chị?
- Rồi chị hỏi nhé, Bạch Vĩnh Kỳ anh ta có bênh vợ không, bênh em á?
- Vĩnh Kỳ rất công bằng, không bênh ai cũng không bỏ ai cả, thật ra em cũng chẳng trách gì Vĩnh Kỳ đâu, vì em biết anh ấy là người tốt.
Chẳng qua vì mình yêu thương họ nên muốn đối xử thật tốt với mẹ của họ cũng là bình thường thôi mà.
- Chị cũng biết, nhưng nếu người ta chỉ cần cố gắng 5 thì em lại phải cố gắng gấp đôi đó Tú Uyên.
Vì em đã từng ly hôn nên bà có cái nhìn khắt khe với em hơn cũng đúng, đặc biệt sống trong một môi trường quá là nghiêm khắc, giàu sang quyền thế như Bạch Vĩnh Kỳ mình cũng phải cố gắng gấp 10 lần rồi.
Nên chị mới nói đừng cố gắng lấy lòng họ, mà em cứ dùng cái tâm của mình mà sống, một ngày họ hiểu ra hết thôi.
Mình chẳng xấu nên mình cũng chẳng sợ em à.
Đời này chỉ sợ chồng không yêu thương, chồng bênh mẹ mình mà bỏ mình.
Chứ còn người như Bạch Vĩnh Kỳ em chỉ cần sống hạnh phúc thôi.
Có lẽ chị Minh Lan nói đúng, cô cũng từng trải qua những chuỗi ngày đen tối ấy một lần trong đời, cô cũng từng nghĩ mình cố gắng sống tốt để mong muốn họ xem mình như con gái ruột, nhưng cô đã lầm đời nào có chuyện mẹ chồng xem con dâu như con ruột? Cũng có những trường hợp con dâu may mắn biết làm ra tiền thì may mắn được có một chút tiếng nói, một chút yêu thương.
Cô sẽ không đi lại vết xe đổ của cô ngày trước tin tưởng vào chồng tuyệt đối ở nhà chăm con thì nhận cái kết đắng như nữa thôi.
Cô cũng tự nhủ lòng rằng cứ cố gắng sống tốt, rồi có một ngày bà sẽ hiểu ra tất cả, mà mẹ chồng cô lại là một người không cần tiền.
Dạo gần đây Vĩnh Kỳ nếu về sớm luôn luôn có thói quen đón cô, ít khi nào để cô về một mình.
Ngồi trên xe cùng nhau, thấy Tú Uyên tranh thủ chợp mắt lòng Vĩnh Kỳ lại nặng trĩu, lúc ấy anh đưa tay lên trán của Tú Uyên cảm thấy ấm ấm, đã gọi điện trước về nhà hôm nay chuẩn bị đồ ăn uống tầm bổ cho Tú Uyên một chút.
Tú Uyên đã làm anh thật sự lo lắng, đôi lúc cảm thấy tình yêu mà cô ấy dành cho mình nó quá đậm sâu, to lớn khiến cô ấy hy sinh nhiều thứ.
Những vết bỏng cháo trên tay vẫn còn, Vĩnh Kỳ kéo cổ áo sơ mi của Tú Uyên ra xem rồi anh chỉ biết lặng lẽ thở dài.
bạn anh càng lúc yêu Tú Uyên càng nhiều.
Tình yêu bây giờ không phải đơn thuần cảm giác
của hai người, tình yêu bây giờ có cả hy sinh, trách nhiệm con cái, và thông cảm cho nhau
nhất.