Một tuần sau đó, mẹ chồng cô cũng lành vết thương dần đi.
Bà thường xuyên qua nhà cô và anh trông Tú Di và chăm sóc cháu nội không rời.
Cô nhìn anh cười hạnh phúc, lúc ấy cô chỉ ước rằng cuộc sống của mình mãi mãi là như vậy.
Tối hôm sau đi làm về, cô nghe thông báo sét đánh từ Bạch Vĩnh Kỳ.
- Đợt này anh đi Đảo Hải Nam công tác 5 ngày, cả hải quan đi tầm 10 người, sẵn có tiệc khai trương kho hàng lớn ở đó.
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh lại đi sát gái nữa à?
- Tú Uyên, nếu mà đi công tác bỏ cái đó lại được cho em giữ, anh cũng bỏ lại nữa, anh khổ tâm lắm.
- Hay em đi với anh?
- Em đừng đùa anh, đừng làm anh mừng vì làm vậy? tới vòng gửi xe anh cho rớt vé rồi.
Có ai bằng em đâu mà anh phải làm vậy? anh nói anh chán những thứ phù phiếm bên ngoài rồi em à.
- Anh hứa nha.
- Trẻ trâu mới hứa thôi em, anh già rồi mà hứa gì được nữa?
Tối hôm ấy cô và anh định ân ái bên nhau trước khi xa nhau 5 ngày, nhưng Tú Di con bé lại sốt đột xuất làm mọi kế hoạch tan vỡ.
Sáng hôm sau Vĩnh Kỳ phải bay vào lúc 5h30 sáng để kịp 8h dư lễ khai trương ở Đảo Hải Nam.
2 ngày trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy trống vắng, nhớ anh vô cùng.
Tôi hôm đó mẹ chồng cô lại nói:
- Tiểu Uyên, hôm qua giờ con có linh cảm gì không tốt không?
Cô đang pha sữa cho con bỗng giật mình.
- Sao vậy mẹ, có chuyện gì à mẹ?
- Ban đầu mẹ không định nói, vì tin tưởng Vĩnh Kỳ, nhưng nếu mẹ không nói ra mẹ sợ hai đứa con lại lục đục, vợ chồng giận hờn, mẹ cũng buồn.
- Mẹ nói đi, thà nói ra còn có cách giải quyết.
Mẹ chồng cô tiếp tục thở dài.
- Con sắp xếp công việc đi Đảo Hải Nam đi, lần này em trai của Mã Châu Anh làm cùng hải quan với Vĩnh Kỳ cũng đi cùng nữa.
Mã Châu Anh viện cớ ra thăm em trai rồi ghé ăn tiệc tối qua cùng hải quan rồi.
- Thật à mẹ?
- Uh, mẹ cứ suy nghĩ có nên nói cho con biết không, nhưng mẹ nghĩ có chuyện gì thì cũng nên sáng tỏ, để về đây vợ chồng nghi ngờ nhau thì không tốt.
Cô lấy điện thoại gọi cho Vĩnh Kỳ ngay.
- Uyên Uyên anh đây, Di Di đỡ sốt chưa em.
- Vĩnh Kỳ, anh có giấu em chuyện gì không?
Lập tức Vĩnh Kỳ im lặng, anh nhìn về phía sau thấy Mã Châu Anh đang mặc đồ bơi nóng bỏng cố tình khiêu khích mình.
Thật ra anh nghĩ chuyện Mã Châu Anh cố đeo bám mình không có gì to tác, quan trọng anh không quan tâm, anh thừa biết cô ta đánh hơi chuyến công tác này rất nhanh, vì ỷ lại có em trai làm hải quan cấp dưới của anh nên cô ta viện cớ đu cùng.
Bạch Vĩnh Kỳ không muốn cho Tú Uyên biết vì sợ cô ở nhà thêm lo, hơn nữa Tú Di lại đang sốt, lúc đó chỉ muốn Tú Uyên yên tâm chăm sóc cho con.
Vĩnh Kỳ nói:
- Không, anh vẫn đang miệt mài làm việc kiếm tiền nuôi vợ và con mà, em cứ yên tâm đi, anh chung thủy mà.
Tú Uyên cúp máy, thu dọn đồ đạc đi Đảo Hải Nam trong chuyến bay sớm nhất!
- Hay lắm, chuyến này tôi phải cho cô nhục mặt để mà đừng la liếm Bạch Vĩnh Kỳ nữa, vì bây giờ Bạch Vĩnh Kỳ sinh ra là để dành cho Dương Tú Uyên này!
Lúc cô vừa tắt máy là Vĩnh Kỳ gọi điện thoại lại cho cô, cô đoán chắc lại sợ bị phát hiện cố trấn an tinh thần cô nhưng...
- Uyên Uyên, anh để quên một số hồ sơ rất cần thiết ở trên bàn làm việc, một chút cấp dưới của anh chạy qua lấy em đưa giấy tờ giúp anh nha em.
- Anh để quên à, thế quan trọng lắm không?
- Cũng quan trọng, có nó thì hoàn hảo hơn.
- Được rồi, chồng yên tâm nhé, cứ ở Hải Nam hít thở không khí cho trong lành, tiện thể cứ xả stress chút em cũng không biết đâu.
- Lại ghen rồi à, mới đi vài hôm tiếp tục ghen tuông.
- Không, ai mà thèm ghen anh, anh nổi tiếng đào hoa rồi em không cần phải ghen.
Thế là cô tắt máy, 1 tiếng sau cấp dưới của Vĩnh Kỳ đến lấy giấy tờ thì...
- Dạ chị dâu, em lấy giấy tờ cho Cục trưởng á, sáng mai em bay gấp đem ra cho anh ấy.
- Một mình em đi à?
- Dạ chị.
- Nhưng mà có phiền em không?
- Dạ không chị cục trưởng nhờ mà em dám phiền đâu.
- Vậy à, nhìn mặt chú là chị biết chú không muốn đi phải không, điện thoại bạn gái nhắn tới tấp kìa.
- Dạ, cô ấy cũng ghen tuông lắm chị, nghe em đi Hải Nam lại giận.
- Thôi chị nói nè, em cứ ở Thượng Hải đi vụ giấy tờ này chị sẽ tận tay đưa cho chồng chị.
Nếu chồng chị có hỏi thì em cũng nên trả lời khéo léo là em đi rồi, được chưa? Xem như chị giúp em để bạn gái khỏi giận, sẵn chị đi Hải Nam có việc.
- Được vậy em mừng quá, nhờ chị dâu không là bạn gái em lại giận.
- Không có gì, thấy chú buồn thì chị cũng không vui, chồng chị già rồi mau quên lắm, chán lắm em ơi.
- Không già đâu chị cục trưởng là sát thủ tình trường không cần cua gái gái tự đổ, già như anh Vĩnh Kỳ khối người muốn già.
Chồng cô hay quá, tài giỏi trên mọi phương diện, làm cô càng có động lực bay đến Hải Nam ngay sáng mai, vì quá gấp hết vé nên cô bay chuyến 8h sáng.
Cô đã được đồng nghiệp anh đưa lịch trình, đưa cả số phòng khách sạn đã được book riêng, đồng nghiệp chu đáo còn gọi sẵn lễ tân đổi tên cô nữa mới an tâm.