Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi


Dịch: Kogi
Ngày đầu tiên An Minh Hối đến với thế giới này, mãi đến khi trời hửng sáng Lair mới vào khoang ngủ của mình.

Không có ai để phục vụ, đáng lý ra anh có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng người máy không cần nghỉ ngơi, tuy có thể tự tiến vào trạng thái ngủ đông nhưng tạm thời anh chưa muốn làm vậy.
Thế là anh đứng ngoài cửa phòng Lair, chuyển cơ thể sang trạng thái chờ, đồng thời kết nối dữ liệu của mình với Starnet.
Đây là thời đại vô cùng hiện đại, ngay cả người máy AI gia dụng cũng có thể vào Starnet như con người, qua đó thực hiện các tác vụ tương ứng hoặc mua sắm thay chủ nhân của mình, tất cả chỉ cần một con chip điện tử đã qua chứng nhận mà thôi.
Mặc dù An Minh Hối cảm thấy Liên Bang sẽ không bao giờ cấp chứng nhận cho con chip của mình, nhưng Lair vẫn lắp cho anh một con chip đã được chứng nhận.

Điều này khiến anh cảm thấy ở một số phương diện đặc biệt đối phương quả thực rất thần bí.
Khung cảnh mô phỏng Starnet dựng lên rất chân thực, chỉ là sẽ có một số cảnh sắc tuyệt đẹp mà không đời nào tồn tại trong thực tế, dù chỉ đi loanh quanh ngắm cảnh cũng không tệ.
Anh không thay đổi ngoại hình và trang phục mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoài đời tiến vào Starnet, vừa đi trên vỉa hè ảo vừa nghĩ xem nên làm gì.
Mua sắm? Nhưng mà không có tiền, anh cũng không thể tự tiện dùng tiền của Lair được.

Chơi game? Đây không phải sở trường của anh.

Game phổ thông thì còn được, nhưng nét đặc sắc của thời đại công nghệ thông tin vẫn là các trò chơi chiến đấu có độ mô phỏng thực tế cao.


Mạng xã hội? Không có hứng, trước giờ anh không thích chủ động tìm đối tượng giao lưu, hơn nữa một người máy AI tham gia mạng xã hội có vẻ hơi kỳ quặc.
Cuối cùng anh vẫn chọn tiến vào một trò chơi đang rất hot ở Liên Bang, át chủ bài của trò chơi là hệ thống chiến đấu mô phỏng thực tế cao, có điều trong trò chơi cũng có những khu phong cảnh bình thường.

Anh định đến những chỗ này tham quan, đi dạo, sau đó tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống đọc bản tin thời sự trong năm của Liên Bang.

Bây giờ anh cũng chỉ có thể dùng cách này để thu thập những thông tin chưa được nhập vào lúc mình mới được chế tạo ra.
An Minh Hối chưa bao giờ chủ động đi tìm rắc rối, hầu hết toàn là rắc rối chủ động tìm đến anh.
Chẳng hạn như vừa rồi rõ ràng anh đang đi dạo trên một mặt sông băng thưởng thức phong cảnh ở đây, tự nhiên lại bị ai từ phía sau dí súng vào đầu.
Người chơi chém giết nhau trong trò chơi không phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh vào trò chơi này, cũng không đi làm nhiệm vụ gì, một con thỏ cũng chưa động tay vào, cấp bậc vẫn dừng lại ở con số không, bản đồ anh đang đứng cũng không có nhiều dấu chân người do ở đây không nhiệm vụ hay quái vật giá trị nào.

Không biết tên thần kinh ở đâu ra gây sự với một tài khoản cấp 0 giữa chốn hoang vu hẻo lánh này?
Thế nhưng kẻ đó không lập tức ra tay giết anh mà cứ giằng co bất động như vậy, chẳng nói chẳng rằng.
An Minh Hối vô tội giơ hai tay lên, anh không nhìn thấy người cầm súng phía sau mình nhưng cũng không cảm thấy cần dùng đến cơ chế phòng vệ được trang bị cho người máy AI trong trò chơi.

Anh giữ nguyên tư thế đó hoang mang cất tiếng chào: "Xin chào?"
"Tên cướp" đằng sau bật cười, giọng nam trầm quyến rũ hứng thú hỏi: "Anh đúng là một quý ông thân thiện đấy, ngay cả với người đang chĩa súng vào mình cũng chào hỏi trước à?"

"Vì tôi thực sự không biết mình đã làm gì động chạm đến anh." An Minh Hối nói một cách bất đắc dĩ, "Tôi nghĩ dù sao cũng phải có một người lên tiếng trước."
"Ồ? Trí tuệ nhân tạo mà lại tự xưng là người, anh quả là rất đặc biệt." Nói rồi khẩu súng vốn đang kê sau đầu An Minh Hối bắt đầu chầm chậm hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim, kẻ phía sau nói thầm vào tai anh: "Anh có biết vi phạm "Luật đạo đức về nghiên cứu khoa học", tự ý cải tạo, sinh học hóa người máy sẽ bị xử bắn không? Sản phẩm phạm pháp cũng bị chính phủ thu hồi tiêu hủy đấy."
"!"
"Đừng kích động, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với anh thôi, tôi không định đi tố giác đâu mà lo.

Tôi biết anh qua một số nguồn tin đặc biệt mà tôi nghĩ người khác khó có thể phát hiện ra được." Vừa nói kẻ phía sau vừa thu khẩu súng lại để thể hiện bản thân không có ý thù địch, "Để tôi đoán nhé, chắc anh chưa biết trái tim này ở đâu ra đúng không?"
Nếu đối phương đã chủ động bỏ thái độ uy hiếp thì An Minh Hối cũng thoải mái buông tay xuống, xoay người lùi lại hai bước để nhìn người đàn ông trước mặt.

Đó là một quý ông vô cùng tuấn tú, anh ta khoác lễ phục dạ hội màu trắng, mái tóc màu vàng nhạt cũng được chải chuốt gọn gàng, đầu đội mũ phớt kiểu phục cổ, trên khuôn mặt là nụ cười tao nhã mà bí ẩn.

Ngay cả khi đang xoay một khẩu súng trong tay, trông anh ta vẫn giống như người vừa rời khỏi một buổi vũ hội của tầng lớp thượng lưu.
An Minh Hối không bắt lấy miếng mồi người đàn ông tung ra để tiếp chuyện, thay vào đó anh chuyển sang một chủ đề không mấy quan trọng vào thời điểm này: "Tôi cho rằng trước khi trò chuyện, ít nhất chúng ta cũng nên tự giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ?"
Nụ cười của người đàn ông sâu hơn, đôi mắt xám khi cười lên càng thêm phần bí ẩn và quyến rũ.

Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào An Minh Hối tựa như đang nhìn con mồi khó có được: "Anh khó đối phó hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi cứ tưởng những quý-ngài-ba-tốt đều có tật xấu là cho phép bất cứ ai thao túng mình cơ."
"Nhưng quý ngài người máy yêu quý của tôi ơi, tôi nghĩ biết tên tôi không phải chuyện tốt đẹp đối với anh đâu, vì vậy hãy tạm gọi tôi là L đi được không?"

An Minh Hối không kìm được nhíu mày, anh thực sự không giỏi giao tiếp với những người lúc nào cũng tỏ ra thần bí khó đoán như thế này.

Có điều anh cũng không thể vì vậy mà từ chối giao lưu với đối phương, vì vậy đành bất đắc dĩ đáp: "Tôi biết rồi.

Vậy chào anh L, tên tôi là An Minh Hối."
"An Minh Hối." L lặp lại, khi phát âm không hề nghe ra chất ngọng nghịu thường thấy ở người phương Tây, không những thế hắn còn tỉ mỉ nghiền ngẫm ba chữ này khiến người nghe cũng cảm thấy vui tai theo.

Hắn cười khẽ, "Một cái tên đáng yêu, rất hợp với anh."
"Tôi nghĩ anh không đến đây chỉ để khen tôi đâu nhỉ?"
"Suỵt, mặc dù hầu hết trường hợp thông minh là chuyện tốt, nhưng luôn luôn có ngoại lệ." L dựng thẳng ngón trỏ trước môi, hơi nghiêng đầu, rõ là đang mỉm cười nhìn anh nhưng lại khiến anh sởn tóc gáy, "Tôi không thích những ai sống quá vội, cũng không thích ai làm tôi phải khó xử, càng không thích người tùy tiện nghi ngờ tôi, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa muốn khiến bầu không khí giữa chúng ta trở nên mất vui đâu."
Trong thế giới trước đây, Effit cũng thích cười kiểu mặt poker như vậy, tuy đều là tuýp người khá khó hiểu nhưng hiển nhiên ngài L trước mặt An Minh Hối bây giờ khó tính hơn nhiều, có lẽ dùng từ "tâm trạng thất thường" cũng chưa thể lột tả hết.
An Minh Hối chỉ thất thần không đến một giây, thế nhưng người đàn ông trước mặt đột nhiên thu lại nụ cười tao nhã, nét mặt hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ, trong nháy mắt đã tiến sát lại gần anh, gằn từng chữ cảnh cáo: "An thân mến, tôi không thích người khác thất thần trước mặt mình đâu, kể cả người máy cũng vậy."
Lần này An Minh Hối sợ thực sự.
Biểu hiện trực tiếp nhất là anh lùi lại vài bước theo phản xạ, thậm chí còn mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.
Nhưng hình như động tác này lại khiến L vui vẻ, người đàn ông kỳ quặc đột nhiên phát ra một tràng cười thích thú, hắn còn hơi gập người xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ha ha ha ha ha ha ha...!Đừng bảo là ban nãy anh tưởng tôi là loại người gì tốt đẹp lắm nhé?" L bỗng cười phá lên rồi đi tới ngồi trước mặt An Minh Hối, híp mắt nhìn anh, "Xem ra ban nãy tôi thực sự làm anh sợ rồi, vậy thì anh phải nhớ cho kĩ, tính tôi khó ở lắm, chỉ những lúc tâm trạng tốt mới cố gắng khiến mình dễ tính hơn thôi."
"Mà quay lại chủ đề cũ, anh không tò mò về lai lịch của trái tim này thật sao?" Dường như L có ý định cứ ngồi như vậy mà tiếp tục cuộc trò chuyện, hắn vươn tay chỉ chỉ vào vị trí lồng ngực An Minh Hối, "Tôi cảm thấy anh cũng có một vài suy đoán của riêng mình rồi, đúng không?"
Đúng vậy.
Tuy không có chứng cứ gì nhưng An Minh Hối vẫn phỏng đoán trái tim này liên quan đến nhân vật chính của thế giới này.
"Hình như anh đang suy đoán nguồn gốc của trái tim này theo chiều hướng rất tốt đẹp nhỉ?" L quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt anh một cách đầy thích thú, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng lần này trông lại có vẻ ác ý, "Vậy để tôi nói cho anh biết luôn nhé, dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát."

"Trái tim này của anh đến từ một tên tội phạm đang bị truy nã ở cấp cao nhất."
Biết được chân tướng An Minh Hối không hề tỏ ra hụt hẫng, dường như anh không hề quan tâm đến lai lịch của quả tim trong ngực mình, điều này khiến L cảm thấy khá thất vọng.
Thực ra đúng là anh không quan tâm thật, anh cũng không hiểu chuyện này thì có gì đáng để quan tâm, vì vậy chỉ hỏi: "Vậy sao? Thế tên tội phạm bị truy nã đã chết chưa?"
"Anh đã gặp ai bị lấy mất tim mà vẫn còn sống không?" L hỏi ngược lại.
"Biết đâu xảy ra kỳ tích thì sao." Anh mỉm cười đáp.
Đây hoàn toàn không phải phản ứng mà L muốn thấy, hắn thất vọng thở dài: "Tôi cứ tưởng anh sẽ cảm thấy căm ghét khi biết mình đang dùng tim của một tên tội phạm cơ đấy."
"Tôi nghĩ trái tim không có tội, hơn nữa xét từ mức độ nào đó bản thân sự tồn tại của tôi đã là phạm pháp rồi mà." Anh lắc đầu đứng dậy, phủi sạch tuyết dính trên vạt áo, "Có lẽ tinh thần chính nghĩa của tôi vẫn chưa mạnh mẽ đến mức ấy, tôi làm anh thất vọng rồi sao?"
L trầm tư một lát, sau đó đáp lại: "Hơi hơi, nhưng cũng không thất vọng lắm."
Lời tác giả:
Nhật ký công tác của quản gia An:
Hôm nay tôi gặp một người rất kỳ lạ.
Tính tình rõ lập dị, không hiểu rốt cuộc anh ta đến làm gì.
...Mà kể ra thì tôi gặp nhiều người lập dị quá mà.
Cảm giác câu đầu tiên trong nhật ký viết đến quen cả tay luôn rồi.
(*) Chú thích: Chip điện tử (Microchip) là một vi mạch nhỏ hơn hạt gạo một chút được cấy bên dưới da có tác dụng định danh, hiện nay chủ yếu dùng cho chó mèo nhưng cũng có một số quốc gia/công ty cấy trên người.

Trong bối cảnh tương lai của truyện chắc Microchip tác giả nhắc đến phổ biến rộng và có chức năng như chứng minh thư, thậm chí kiêm luôn chức năng của thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân khác.
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận