“Cô là Huyền Khả Hân?” Người phụ nữ kia hỏi cô, giống như cô ấy quen biết cô.
“Cô biết tôi?”
Khả Hân thắc mắc hỏi, bởi trước đây cô vẫn chưa gặp qua người này bao giờ.
“Tôi không biết cô, nhưng cũng sắp rồi.” Người kia vừa nói xong liền rời đi.
“?”
Khả Hân đứng thừ người ra, cô không hiểu, nhưng cũng đoán ra được phần nào…
Quả nhiên như cô nghĩ, một lúc sau Thuấn Dư thông báo cho cô biết người đại diện của cô đã đến, mà người kia lại chính là người cô vừa đụng phải.
“Quả nhiên là cô ấy.” Khả Hân thầm nghĩ bụng.
“Hai người nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước.” Thuấn Dư nói.
Xong anh liền rời đi để lại Khả Hân và người kia.
Không khí có chút ngột ngạt trong căn phòng.
Khả Hân lấy hơi rồi chào hỏi người kia:
“A ha… Chào cô, tôi là...”
“Tôi biết tên cô rồi.”
Cắt lời, cô liền bị người phụ nữ kia chặn họng.
Khả Hân cười sượng sau đó thì lại tiếp tục màn chào hỏi:
“Vậy cô tên là gì?”
Nhưng có vẻ người kia không ưa cô, vì thế chỉ trả lời cộc lốc:
“Nguyệt Chân.”
Xong cứ vậy mà rời đi, để lại một mình cô trong phòng.
“Người này cũng thật khó ở a!”
Cô cũng chán nản rồi rời khỏi căn phòng kia.
Nhưng cô không đi về ngay, cô tiếp tục đi loanh quanh ở nơi đó.
Xem người khác tập luyện vũ đạo, khung cảnh xung quanh,...!Cô đang nhàm chán quá rồi…
Đi được một hồi thì cô nhận được tin chiều nay sẽ có cảnh đầu tiên của nhân vật 'Phụng Tư Hân trong' “Bất Lặng”.
Vì vậy cô cũng rời đi để về nhà chuẩn bị.
[...]
Chiều ngày hôm ấy nắng to tới nực người...
“Mau chóng dựng cảnh quay đi! Ánh sáng! Ánh sáng đâu rồi?”
Khả Hân chỉ vừa mới tới đã thấy vị đạo diễn hô hào để chuẩn bị cảnh quay đầu tiên.
Cô sau khi chào hỏi đạo diễn thì không biết làm gì nữa, cô thấy một góc thì lùi vào đó ngồi, lặng lẽ ngồi một bên nhìn bọn họ chuẩn bị.
“Ê, con bé quê mùa kia là đứa nào đấy? Sao tôi chưa thấy nó bao giờ nhỉ?”
Đằng sau lưng Khả Hân đang có một vài người rảnh mồm rảnh tay.
Đám người đó lại đang thì thầm to nhỏ với nhau.
“À, cô ta chính là người vào vai nữ phụ thứ nhất 'Phụng Tư Hân' ấy.”
“Cái gì? Ý cô là cái vai diễn mà hôm trước chị Ngu Thư Ân diễn cũng bị từ chối sao? Cô ta chỉ là một cô nhóc vô danh tiểu tốt, sao đạo diễn có thể để con nhóc này diễn?”
“Tôi đoán là cô ta có kim chủ đứng phía sau rồi, chứ không làm sao cô ta đủ trình lấy được vai diễn này.”
“Nói nhỏ thôi, kẻo cô ta nghe thấy.”
“Cô nghĩ tôi quan tâm sao? Cô ta muốn nghe thì để cô ta nghe đi.” Cô gái phía sau cố tình nói lớn.
Đối mặt với cảnh đàm tiếu này, cô sớm đã không quan tâm nữa rồi.
Những lời ác ý này cô đã nghe quen như cơm bữa, bấy nhiêu đó đã là gì.
An nhiên mà sống, cô đã không màng mấy lời đâm thọc từ lâu.
“Ngài đạo diễn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!”
Phía đạo cụ đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn nghe thấy lời này cũng lớn tiếng gọi:
“Người đâu? Mau gọi hai nhân vật chính ra đây cho tôi.
Tới lượt bọn họ lên sân rồi mà mặt mũi đâu cũng không thấy.”
Dười cái nắng của mùa hè, vị đạo diễn Hà cũng càng thêm nóng nảy mà la hét lớn tiếng.
Đã vậy ông còn gặp mấy tên lóng ngóng không làm việc lên hồn.
Một anh thanh niên đứng ngơ ra một lúc, anh đã lọt vào tầm mắt của vị đạo diễn khó tính:
“Ngơ ra đấy làm gì? Còn không gọi mấy vị tổ tông kia ra đây?”
Cậu thanh niên vô cớ bị la mắng cũng mau chóng chạy vào gọi mấy nhân vật chính kia ra, tránh cho vị Đạo diễn Hà này lại tiếp tục nổi nóng.
“Đạo diễn Hà à, ông sao phải nổi nóng như thế chứ? Bình tĩnh chúng trời còn nắng thế này, ông cứ bày bộ mặt đó ra sẽ sớm cháy thành cục than đấy!”
Một tên mồm miệng lẻo mép, toàn thân đồ hiệu tỏa ra khí chất ngôi sao.
Khuôn mặt cũng được coi là tuấn mỹ.
Đuôi mắt dài đầy nam tính đang hướng về cô mà nhìn.
“Zô, tiểu mỹ nhân nào đây? Cô em muốn uống một ly cà phê với anh không?”
Hắn ta tới gần trêu chọc Khả Hân, còn bày ra nụ cười tỏa nắng với cô.
Đám vịt cái tầm thường xung quanh đã sớm cay mắt vì ghen tị.
Nhưng đối với Khả Hân cô lại thấy cực kỳ dị ứng với loại người này.
“Từ Viễn Phong cậu nghiêm túc lại cho tôi! Cậu không thấy cô ấy không thích cậu à?”
Anh ta chính là Từ Viễn Phong, một nhân vật đang nổi đình nổi đám gần đây.
Đến thở thôi cũng để người khác chú ý.
Thế nhưng Khả Hân lại lơ đẹp anh ta…
“Sao mình không có chút ấn tượng gì với anh ta nhỉ?” Khả Hân thầm nghĩ bụng.
Đạo diễn Hà vừa quở trách anh ta không chút do dự nào.
“Được rồi được rồi, là lỗi của tôi được chưa.
Mà cho tôi hỏi, đây có phải vị sẽ sánh vai với tôi trong bộ phim này không?”
Anh ta vừa dứt câu thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía xa khiến Khả Hân chú ý tới.
“Phong ca, người diễn chung với anh là em chứ không phải chị ấy.”
Nghe chất giọng này không lạc đi đâu được, vừa nghe thôi Khả Hân đã nhận ra đây là người quen, chẳng phải là cô em gái thân yêu của cô đấy sao? Nhưng cô cũng không bất ngờ lắm, ngày đó cô em gái không biết làm cách nào lấy được vai này, rồi khoe mẽ với cô cả nửa tháng, nhớ lại cô khi xưa còn nực cười mà vui mừng thay cho cô ta.
Nghĩ tới đây, Khả Hân cười nhạt không nói gì.
“Cô ta là ai vậy? Đừng nói với tôi cô ta là nữ chính nha?”
Từ Viễn Phong hướng ánh mắt nghi hoặc về phía đạo diễn.
Thấy Đạo diễn Hà gật đầu một cái khiến hắn đứng hình một hồi, khuôn mặt ngập tràn sự thất vọng.
“Anh Phong, xin anh chỉ giáo em nhiều hơn.”
Cô em gái nũng nịu khiến người ta mắc ớn, Khả Hân cũng lắc đầu ngán ngẩm.
“Không nói nhiều nữa, các người tới hết rồi thì chuẩn bị đi.
15 phút nữa sẽ quay cảnh quay đầu tiên.”
[...]
“Tôi là nữ chính đấy! Sao tôi lại phải mặc cái bộ đồ rách rưới này vậy?”
Huyền Giai Mẫn làm ầm lên chỉ vì bộ trang phục không vừa ý.
Cô ta đúng thật là nông cạn.
Tại sao ư? Nhân vật nữ chính Tú Uyên là một nhân vật hiền lành yếu đuối, gia cảnh tầm thường, phải nuôi hai đứa em khuyết tật.
Tiền thì vốn đã không có, lo cho các em nên quần áo quanh năm không đổi, vải sờn cũ kĩ cũng là chuyện bình thường.
Nên cô ta mới phải mặc một bộ đồ trông nghèo nàn để thể hiện cốt cách của nhân vật.
Không nhẽ cô ta lại muốn mặc bộ đồ hàng hiệu đi đóng vai thiếu nữ con nhà nghèo sao? Đúng là nực cười.
“Không diễn được thì mời cô đi cho.
Nên nhớ cô vào đây bằng cách nào.”
Đạo diễn Hà mệt mỏi nói, ông cũng tỏ ra chán ghét Huyền Giai Mẫn.
Ai bảo, cô ta là được người ta ép ông cho vào chứ...
“Ông… đây… Được, tôi diễn là được chứ gì.”
Huyền Giai Mẫn hậm hực không nói nên lời, xung quanh cũng có nhiều lời bàn tán chế nhạo cô ta.
Vậy nên cô ta mới phải gượng ép nhập vai diễn.
Nhưng ai mà ngờ cô ta vốn diễn xuất đã tệ lại còn không thể kìm nén được cảm xúc, NG mấy chục lần cũng không diễn xong một cảnh quay.
“Cắt cắt! Nữ chính diễn kiểu gì vậy? Cảm xúc đâu? Cô diễn thế mà được à?”
Đạo diễn Hà đã bức xúc với cô “nữ chính” này từ lúc nãy, lại thêm diễn xuất tệ hại mười lần như một của cô ta khiến ông sôi cả máu.
Xung quanh đám người kia cũng chế nhạo Huyền Giai Mẫn, nói cô là do lên giường với người khác nên mới lấy được vai diễn này.
Khả Hân chỉ lẳng lặng ngồi xem, cô thừa biết khả năng của em gái mình nên cũng không tỏ ra bất ngờ.
“Các người cười cái gì? Có giỏi thì lên mà diễn, ngồi đó khoác lác bêu rếu tôi thì có ích gì?”
Đạo diễn Hà trực tiếp ném bay tập kịch bản trong tay.
Đồng thời ông đứng thẳng dậy, đôi mắt cũng gắt gỏng, lớn giọng với Huyền Giai Mẫn:
“Được, được lắm.
Nếu cô đã nói thế thì tôi cho cô biết thế nào là là diễn.”
Xong ông hướng mắt về phía Khả Hân chỉ định:
“Khả Hân, cô lên diễn thử một phân đoạn cho cô ta xem.”.