Phân Thủ
(Chia ly)
Tác giả: Phượng Hoàng Nhi
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kiryu Ichiru
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Thiếu niên dưới thân có mái tóc ngắn màu trắng bạc, mặt mày như họa, dung mạo tuấn tú. Nếu y mở mắt ra, sẽ có được cặp mắt màu tím nhạt đẹp nhất thế gian. Cho dù tướng mạo của y và tôi không khác gì nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy, y xinh đẹp vô cùng.
Y là anh trai tôi, người anh trai chia cách đã bốn năm.
Y đang ngủ, an tĩnh khác với thường ngày. Quả thật, ban đầu y là một người rất an tĩnh, không thích nói, không thích cười, lông mày luôn cau lại. Thuở nhỏ là vì lo lắng cho tôi, giờ, đại khái là vì người khác đi. Nhưng tôi càng muốn tin, bi thương vẫn luôn quấn quanh mi tâm của y, là vì sự phản bội của tôi.
Tôi phản bội y, rời xa y, giờ tôi trở về, tổn thương y châm chọc y dằn vặt y, thời gian dài dằng dặc tôi chung quy không thể để y quên đi sự tồn tại của mình, rồi bỏ những kẻ chẳng biết chui ra từ xó xỉnh nào vào lòng.
Y có tôi là đủ rồi, đau là vì tôi, hận là vì tôi, yêu đương nhiên cũng là vì tôi.
Y ngoan ngoãn như vậy, không hề phản kháng, chỉ là vì y đang hôn mê, nếu giờ y tỉnh dậy nhìn thấy tôi đang làm gì với y, nét mặt ấy nhất định sẽ rất thú vị.
Tôi cúi đầu, gặm cắn da thịt y, để lại một vết máu. Cố gắng đẩy mình vào sâu trong thân thể của y.
Nhất định là đau lắm, cho dù hôn mê, y cũng co giật nhẹ.
Mí mắt y rung động, xem ra là sắp tỉnh rồi. Tôi nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của y, tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào, khiếp sợ, hoảng hốt, phẫn hận, bi thương... Gì cũng được.
Sau đó tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi như máu, con ngươi dựng thẳng lên như thú, bên trong chỉ có hung ác và khát vọng đối với máu.
Dĩ nhiên đã LEVEL E hóa à, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng không quan trọng...
Cho dù là vậy, tôi cũng không thể buông tay.
Tuy rằng chỉ còn lại bản năng của loài thú, cũng không thoát được đau đớn của trừng phạt. Hai tay y bị xích sắt trói chặt, thân thể y kết hợp với tôi, eo y bị tôi giữ lấy, da thịt y bị tôi liếm láp, tất cả của y đều trong tay tôi, có thể nào phản kháng chứ.
Ngửi thấy mùi máu à? Lộ ra nét mặt khát khao như vậy.
Tôi giữ đầu y bên cổ mình, đau nhói, hàm răng sắc nhọn đã đâm thủng huyết quản, bé tí tẹo chẳng đáng để nhắc tới.
Vẫn duy trì tư thế kết hợp, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể y, mồ hôi rậm rạp thấm ra từ trán... Không... Không đúng... Nó, dĩ nhiên là nước mắt.
Vẫn còn giữ lại ý thức à, anh trai của em? Chính vì anh luôn như thế, quật cường, ngoan cố, không chịu yếu thế, mới bức em tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, cho dù em phải hèn mọn trở thành người hầu của dã thú.
Tôi hôn sạch những giọt lệ đó, miệng đắng chát, lại như đang nhấm nháp rượu ngon thơm nồng, thống khổ của anh thơm ngọt như vậy, từ thuở còn bé tôi đã say mê.
Ý thức dần mơ hồ, tôi cười siết chặt cánh tay, giây phút cuối cùng này, tôi đã có thể thành thật đối diện.
Em yêu anh.
Em chiếm được anh, anh uống máu em, từ nay về sau chúng ta quấn lấy nhau, máu thịt đan chặt. Em là xương trong xương, máu trong máu của anh, thân mật vô vàng, hệt như lúc chúng ta chưa chào đời.
Chúng ta, sẽ không chia ly nữa!
...