Vẫn Bên Nhau Trọn Đời

Chương 3
Thiên Lộc nhìn vào kính xe, Đường Quân đang trầm ngâm nhả khói. Anh buột miệng để.Giầi đáp thắc mắc của mình. Anh Quân! Mình đậu xe ở đáy lâu rồi, anh định ...
- Được rồi.
Đường Quân định giơ tay ngất lời Thiên Lộc.
Không phải tự dưng anh bỏ cả buổi chiều ra để ngắm thiên hạ thế này. Nhìn qua đường đôi mày anh hơi cau lại khi thầy Thuỷ Trúc đang quẹt mồ hôi trán.
Giờ anh mới hiểu vì sao cô lại được mọi người giao làm bếp trưởng tối qua.
Hoá ra không như anh nghĩ, Thuỷ Trúc ngoài đi học còn phải ở nhà phụ bán cơm vài gia đình.- Đợi người khách cuối cùng la về, anh nói đáp :
- Giờ thì cậu qua đó đi !
Gì ạ ? Ý anh là sao ?
Đường Quân nhướng mày, anh hơi phật ý trước cách lỏi như không liên quan gì đến mình của Thiên Lộc.
- Cậu làm gì vậy? Thế những gì tôi nói đi cậu lúc Sáng, cậu quên à ?
- Em tưởng lúc sáng anh chỉ đùa Đường Quân nghiêm mặt :
Giờ biết là thật rồi thì làm đi. Nhớ là diễn cho đạt vô đó !
Móc trong túi ra một phong bì đưa cho Thiên Lộc, Đường Quần lo lắng như sắp ra trận :
- Chìa khoá tôi để ở trong đây, cậu cứ làm như tôi -nói, cố gắng đừng để lộ ra, cô bê đó rất thông minh đấy.
Ngớ người trước những lời dặn của Đường Quân, Thiên Lộc chỉ tay qua quán cơm "Song trúc" bên đường. Anh lắp bắp :
- Cô gái mà anh nói lúc sáng đó hả ?
- Ừ! Cái cô mang tạp dề chạy bàn ấy, hết khách rồi, cậu qua đi!
Thuỷ Trúc đang lau bàn, tiếng của Thanh Trúc vọng vào khiến cô dừng tay, ngẩng lên - Thuỷ Trúc! Có ông khách này tìm em nè.
Thiên Lộc gật đầu - Chào cô! Tôi là Thiên Lộc, còn cô chắc là Thuỷ Trúc, sinh viên ngành tin học, trường ...
- Sao anh biết tôi?Kéo cái ghế nhựa mời Thiên Lộc, Thuỷ Trúc rót ra một ly nước trong chai trên bàn ra :
Mời anh! Mong anh thông cảm, tôi chỉ tiếp anh được thế này thôi. Cô nhìn anh ngần ngừ:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi và anh đầu quen biết gì nhau. Cố nén nụ cười, Thiên Lộc không còn thắc mắc gì về hành động của Đường Quân nữa cái kiểu thẳng thắn như đuổi khách của cô ta có lẽ làm "cậu Ba" phật ý, nên sự muốn chinh phục lại trỗi dậy.Anh chợt chạnh lòng nhìn Thuỷ Trúc. Cô bé khá xinh và có chút kiêu căng của những cô gái đẹp. Nhưng tự cao thì sao? Cô nào thoát được Đường Quân một khi anh đã muốn? Sau đó thì tiền sẽ là liều thuốc làm lành mọi vết thương lòng mà thôi. .
- Anh mỉm cười lịch sự:
.
- Tôi là đại diện của hội bảo trợ sinh viên khó khăn. Được biết cô đã nghĩ học gần một tuần, nên chúng tôi có ý định giúp đỡ cô.
Nhếch môi cười ngạo nghễ, cô còn lạ mấy trò tán tỉnh của những anh chàng háo sắc :
- Bằng cách nào? Cho tôi một việc làm hay ... a - Ồ không, thưa cô.
Anh chìa ra một tờ giấy chứng nhận mình là thành viên của hội bảo trợ sinh viên khó khăn Lòng thần khen Đường Quân chu đáo đúng là cô gái này đáo để thật.
- Cô đừng nghĩ rằng tôi đến đây với một ý đồ nào đó. Bên cạnh những người chưa tốt, cuộc sống vẫn còn nhiều tấm lòng nhân ái mà.
Cái tờ giấy mà Quân phải khô nước bọt để Đằng Minh xin ình có tác dụng thật.
- Nhìn nó, ánh mắt Thuỷ Trúc dịu dàng lại, giọng nói cũng thân mật hơn :
- Xin lỗi anh. Tối hơi mệt nên thái độ không được lịch sự lắm.

Thiên Lộc mỉm cười thân thiện :
Không sao, từ từ chúng ta sẽ hiểu nhau.Giờ tôi xin vào thẳng vấn đề nhé.
- Thuỷ Trúc chau mày nhìn anh. Thiên Lộc vẫn thần nhiên nói :Chúng tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh của cô hiện tại cô nên cố gắng vượt qua giai đoạn này. Hội chúng tôi đã vận động và một số vị Mạnh Thường Quần đã đồng ý giúp cô một chiếc xe chiếc xe ?
Thuỷ Trúc mở to đôi mắt kinh ngạc. Trong đầu cô loé lên một suy nghĩ nào đó mà chỉ có cô mãi biết. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng làm gì cô chuyện hy hữu như thế.
- Vâng. Mong cô đừng từ chối.
Thiên Lộc vừa dứt lời thì một chiếc xe tải nhẹ chạy tới đậu ngay trước quán.
Hai người mặc áo xanh, đồng phục của công nhân bước xuống, cùng chiếc Dream mới toanh.
- Thiên Lộc ra dấu, hộ lại lên xe đi mất:
Anh đặt phong bì lên bàn Đây là chìa khoá xe Thuỷ Trúc vẫn ngồi im không thèm ra nhìn chiếc xe. Cô bật cưới khan :
Cám ơn anh đã cất công đến đây, nhưng tôi không nhận đâu Thiên Lộc như van nài :
- Cô Thuỷ Trúc à! Cộ nên bình tĩnh lại, đừng vội từ chối. Công việc của cô rất cần phương tiện đi lại.
Được rồi. Anh không cần phải thuyết phục tôi đâu. Hãy về nói với ông chủ của mình đừng bày trò nữa. Đôi mắt Thiên Lộc tối đi anh đã nhập vai khá tốt rồi mà, cô bé thông minh hay tại anh diễn quá tốt ?
- Chào!
Đường Quân lù lù xuất hiện, Thiên Lộc ngớ người nhìn gương mặt tĩnh queo của anh.
- Anh ta làm cái gì nữa đây?
Thuỷ Trúc không ngạc nhiên gì, cô mím môi quắc mắt lên. Không kềm được cơn giận trong lòng, cô chụp chìa khoá xe ném vào ngực Quân, rít qua kẽ răng:
Hãy mang về đi! Tôi không liên quan tới mấy người, đừng bày trò giúp đỡ.Nhướng mày, Đường Quân trầm giọng :
- Mới mấy ngày không gặp mà cô điên thật rồi. Giằng chìa khoá trên bàn, anh tiếp :
- Tự dưng bảo tôi mang về, mang cái gì?
Đúng quả là hôm nay tôi đến với mục đích giúp cô. Anh móc một xấp tiền đặt lên bàn:
- Tôi có ý định mua xe đến, nhưng không biết cô muốn loại xe nào, nên định đền bằng tiền sẽ tiện hơn. Anh cố gằn từng lời để khích lòng tự trọng của cô:
- Nhưng không ngờ, cô cũng hay quá, chưa gì có người giúp đỡ rồi.Dẹp cái giọng châm chọc của anh cho người khác nhờ đi. Đường Quân hơi mỉm cười, anh chìa tay trước mặt Thiên Lộc :
- Chào anh! Tôi là Đường Quân Thuỷ Trúc liếc nhanh cái dáng điệu tự nhiên Của anh. Nhìn anh để chờ xem anh giới thiệu mối quan hệ với cô như thế nào. Đường Quân như đọc được suy nghĩ đó trong mất cô, anh cười cười :
Tôi là anh trai của bạn Thuỷ Trúc nhận được cái háy mắt của Đường Quân, Thiên Lộc cười lịch sự:
Tôi là Thiên Lộc, nhân viên hội bảo trợ sinh viên khó khăn. Hôm nay, hội cử tôi đến để giúp cô ấy một chiếc xe vì ... hình như cô ấy bán xe rồi thì phải.
- Đảo mắt qua Thuỷ Trúc, anh trêu.
- Từ chối để nhận sự giúp đỡ của tôi hả?
Cô trề môi :
Mơ đi! Tôi không nhận của ai cả, tôi nghỉ học vì lý do khác hai người về đi.Thiên Lộc từ tốn :Cô Thuỷ Trúc! Tôi không biết cô và anh đây có quan hệ gì, nhưng nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cô, cô đừng vì sĩ diện của mình mà từ chối. Có bao người mong được như cô mà không được.
- Vậy anh hãy đem tặng những người khó khăn hơn tôi đi. Cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt.
Thấy gương mặt cương quyết của cô, Đường Quân xen vào :
Cố chấp là bản chất của cô gái này đấy anh bạn. Biết bi nói khích nên Thuỷ Trúc vẫn im lặng Đường Quân tiếp lời :

Chị Hai cô một ngày mấy lượt đi chợ mua đồ, chắc tốn tiền xe lắm đấy.Đừng có trẻ con một cách vô lý như thế. Quay qua Thiên Lộc, anh lịch sự:Xin lỗi anh, chúng tôi có thể nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng đó là gì ạ ?
Thiên Lộc chìa tay ra cửa một cách máy móc.
- Một chiếc Dream.
- Cô bé này! Tại sao lại được hội ưu ái quá vậy? Mà không lý nào lại không có điều kiện đi kèm ư?
Chiên Lộc vở lẽ ra sự sơ sót của mình Đường Quân đúng là một diễn viên tài danh.
- Đây là chứng từ, xin cô Thuỷ Trúc ký nhận để tôi về trình với hội. Còn nguyên nhân chúng tôi giúp cô ấy rất đơn giản.
- Vì cô ấy là một sinh viên giỏi. Chúng tôi chỉ hy vọng sau khi ra trường, cô Thuỷ Trúc thành đạt rồi se trở thành Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho thế hệ sau này.
Nghe anh ta nói, Thuỷ Trúc cũng đỡ hoang mang. Thật sự cô rất cần chiếc xe đó, nhưng vì tự ái mà không tin trên đời này có phép lạ nên cô cứ ngần ngừ chưa nhận.Thấy gương mặt tư lự của cô, Đường Quân cười cười :
Có nó rồi, chị em cô sẽ đỡ vất vả. Nhưng nhận của mà nguồn gốc chưa rõ ràng không hay lắm. Hay tôi cho cô vay số tiền này nhé !Khi nào cô đi làm, sẽ tính sau.
Nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh, Thuỷ Trúc phát điên với Đường Quân mất thôi. Anh ta đến đây để năn nỉ được giúp đỡ hay là để khiêu chiến với cô ? Là người nào làm mất xe của cô mà lại cất cái giọng châm chọc lẫn quyền hành ra với cô. Không biết hắn có lương tâm mà chắng biết đến hay chữ ''hối lỗi" là gì.
Nhìn ra phía trước, cô nhói lòng vì dáng vẻ gầy yếu xanh xao của chị Hai.
Hàng cơm đó đã quá đủ nặng nề rồi, cô không có lý do gì để làm đôi vai mảnh mai kia trĩu nặng thêm.
Cô chùng giọng :
Thôi được. Tôi sẽ nhận chiếc xe vừa nói, cô vừa ký vào giấy như sợ mình sẽ đổi ý nếu không làm điều đó ngay. Đợi Thiên Lộc ra về, Đường Quân bỗng trở nên nghiềm mặt :
Thuỷ Trúc! Tôi có chuyện muốn nói với em. Cô lừ mắt :
- Còn tôi thì không có gì để nói với anh.
- Vẫn còn giận à ?
Cô lại bĩu môi.:
- Tôi đâu có lắm tình cảm đến thế.
- Anh nghiêm giọng :
Tôi muốn em nhận số tiền này. Đừng cố chấp trẻ con nữa!
Cô chau mày, cười khảy :
- Sao, lương tâm có răng rồi hả ? Tôi sẽ không nhận gì hết. Cả đời này anh sẽ sống trong ray rứt.- Ác thế à ?
Thuỷ Trúc nhìn xoáy vào Đường Quân. Anh ta lại bày trò quỷ gì nữa đầy?
Cầu nói ấm nồng như vừa như thật làm người ta điên đảo thế..kia mà anh ta thốt ra như không.
- Ái! Buông ra. Buông tôi ra tiếng kêu thất thanh của Thanh Trúc vang lên.
Cả hai giật mình chạy ra, Thuỷ Trúc nhanh tay giằng chị Hai ra khỏi tên đàn ông bặm trợn, cô quát lớn :
- Ông mau cút khỏi nơi này đí! Tôi sẽ không bỏ qua nếu ông dám đụng đến chị ấy.Thanh Trúc hoảng loạn núp sau lưng em gái, giọng cô run rẩy :
- Thuỷ Trúc! Chị sợ quá. . .
Ôm chằm lấy chị, cô vỗ về :
- Đừng sợ! Em không để chị khổ đâu.Cô hất hâm:

- Nè! Thủ tục ly dị tôi đã làm xong rồi, Bây giờ chỉ chờ ngày ra toà thôi. Ông đừng làm bậy nghen. Nếu không tôi sẽ kiện ông tội hành hung người khác đó.
Gã đàn ông mặt mũi râu ria đen ngỏm lại mặc bộ đồ Jeans cũ mèm, trông càng đáng sợ hơn, hắn nghiến răng chồm tới tát một cái thật mạnh vào má Thuỷ Trúc. Bị bất ngờ, cô ngã nhào lên. Chiếc bàn nhựa.
- Mày dám hỗn láo đi ta hả con quỷ. Còn bé thế kia mà đã láo toét với ông mây rồi.
Nhìn cảnh Thanh Trúc ràn rụa nước mắt đỡ Thuỷ Trúc, Đường Quân nghe như chính mình vừa bị đánh chứ không phải cô:
Anh bước đến đứng trước mặt gã đàn ông lực lường.
Gương mặt anh đanh lại sắc lạnh. Đường Quân nghiến răng - Xin lỗi cô ấy đi !Nhướng mày nhìn anh lạ lẫm. Không biết ở đâu xuất hiện thằng nhóc này.
Hắn xô cái ban làm đũa muỗng rơi lăn lóc dưới đây, hắn hất làm:
- Mày là thằng nào mà dám vô chuyện của tao hả?
- Tao bảo mày xin lỗi cô ấy nghe không ?
Hơi sựng lại vì ánh mắt đanh lạnh của Đường Quân, nhưng chỉ một chút thôi gã đàn ông bật cười thật lưu manh .Móc trong túi ra con dao nhọn hoắc , hắn nhìn anh vẻ bởn cợt:
- Sao! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?
Hái chị em Thanh Trúc điếng hồn. Trong tích tắc Đường Quân chộp nhanh cái ghế đập thẳng vào con dao để khống chế hắn ta. Anh xoay người chặt mạnh vào bắp tay gã côn đồ.Trong lúc hắn chưa phản ứng được gì, anh tung chân ''đá mạnh vào bụng hắn.
Mất đà, hắn nhoài người vào dãy thức ăn làm để hết tất cả. Chưa hả giận, Đường Quân sấn tới trước tiếng kêu thất thanh của Thuỷ Trúc :
- Cẩn thận đó!
Vì không đề phòng nên Đường Quần bị hắn tung một cú phản hồi. Lần này anh ngã nhào lên dãy bàn phía sau:
Gã mặt rô điên tiết nhào tới chộp lấy Đường Quân đấm mạnh vào mặt anh.Bị đau Đường Quân quẹt ngang miệng nơi khoé miệng đang ứa máu chảy đài xuống.
Anh gầm lên :
Mày dám đánh ông à ?
Vừa nói anh vừa chộp lấy cổ áo gã xô dạt ra, nhanh như cắt, Đường Quân nhảy lên tung lên, đá một cú thật đẹp vào ngực hắn.
Nhã nhào xuống đất, lần này bị nặng quá, gã không dám phản đòn. Chống tay lùi dần ra sau rồi vọt lẹ, hắn cố hăm he :
- Đợi đi thằng nhóc !
Gã vừa khuất dạng, Đường Quân cũng gục xuống nằm dài trên chiếc bàn nhỏ. . .
Thanh Trúc hoảng hồn chạy tới đỡ anh dậy:
Cậu không sao chứ?
Thức mấy đêm để tìm cách giúp ThủyTrúc, giờ lại đánh đấm thế này nên Đường Quân mệt lả Anh gượng ngồi xuống chiếc ghế nhựa :- Không sao đâu chị. Tôi chỉ bị xây xát chút thôi.
- Không được đâu, máu ra nhiều lắm. Đi bệnh viện đi, chị em tôi đưa cậu đi khám cho chắc.
Nghe nói ''chị em'', Đường Quân nhướng mày tìm Thuỷ Trúc cô khoanh tay đứng dựa lưng vào cạnh bàn nhìn trả thờ ơ. Ánh mắt đỏ hoe của cô sắc lạnh quá. Nó làm tim anh đau xé.
Anh đoán cô đang nghĩ anh giả vờ. Mà đúng thôi, thật sự vết bầm tím trên đuôi mắt và vết thương trên miệng đau đầu bằng vết thương lòng của anh.
Từng ánh mắt cô như từng mũi kim nhỏ đầm sâu vào tim anh, quặn thắt.
Ánh mất da diết của Đường Quân như thiêu đốt những gì giận dỗi trong lòng, Thuỷ Trúc không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình. Thay vì nhào tới chăm sóc cho anh, cô lại gào lên :
Chị Hai! Mặc kệ anh ta!
Lôi Thanh Trúc ra, Cô gầm gừ :
Chị dọn dẹp quán đi. Anh ta tự lo ình được mà.
- Thuỷ Trúc! Em là gì vậy? Không thấy vì cứu mình mà người ta ra nông nỗi này à .Đôi mắt Thuỷ Trúc long lên giận dữ nhìn Đường Quân :
- Cứu à? Cứu là thế này đó hả? Anh nhìn xem:
anh đã làm gì cái quán của tôi?
Cô túm lấy áo anh lay mạnh :
Tôi đã nói là không muốn gặp anh rồi mà. Đồ xui xẻo! Tại sao anh ám tôi .Hoài vậy hả?

- Xin lỗi ...
Đường Quân không bĩết ai vừa mớa nói mà nghe xa lạ quá. Thuỷ Trúc ngẩn ra nhìn anh, cô vội quay mặt châm chọc :- Anh mà cũng biết xin lỗi hả ?
Anh nói glọng lẫy hờn :
Tôi đâu là gỗ đá.
Nhìn bàn ghế, chén đĩa lăn lốc bể nát dưới đất, Thuỷ Trúc thở hắt ra. Cũng may vừa bán xong, thức ăn còn lại không nhiều.
Chị Hai, dọn dẹp giúp em !
Cô nhìn Đường Quân không xúc cảm :
- Vào đây tôi xức thuốc cho. Kẻo tối nay chị tôi lại "ca" cả đêm. . .
Nhìn cô đi vào trong, Đường Quân liếc nhẹ sang Thanh Trúc đang thu dọn chén đĩa.
Cô mỉm cười hiền dịu :
Đi lên gác, nó băng cho. Tôi đoán hai người đã có sự hiểu lầm?
Đường Quân mỉm cười bước theo Thuỷ Trúc lòng thầm khen sự nhạy bén của Thanh Trúc. Hai chị em có một vẻ đẹp thật khó tả cứ như hai chị em Thuý Kiều với Thuý Vân.
Tuy vậy, Thanh Trúc có vẻ ẩn nhẫn, dịu dàng hơn Thuỷ Trúc. Cô bé kia đẹp sắc sảo hơn chị, có lẽ biết được điều đó nên cô nàng cũng gai góc không kém sắc đẹp của mình, - Có ngồi im đi không! Như con lật đật ai mà xức được.
Thuỷ Trúc nạt khi Đường Quân cứ nghiêng đầu sang bên, anh hừ mắt :
- Nhẹ tay một chút đi. Cồn chứ nước lã đâu mà sức vào vết thương không biết đâu hả ? Hay là mấy người cố ý ?Có nín đi không?
Cô quát khẽ :
- Tôi để cho nó nhiễm trùng, bác sĩ cắt bỏ cái miệng của anh cho anh bớt nói đi.
Đường Quân cũng mồm mép :
Lúc đó chỉ sợ có người khóc vì ... không có ai ... :
Anh dám nói, tôi sẽ giết anh tại đâyđó.
Anh nheo nheo đôi mắt trêu cô :
Bộ biết ''người tá' định nói gì à?
Đôi má còn sưng vù vì cái tát khi nảy bỗng đỏ rần lên, Thuỷ Trúc không ngờ mình lại rơi vào bẫy một cách dễ dàng. Soi vào đôi mắt đẹp như nhung của cô Đường Quân buông lời cợt đùa :
- Mới có ... hôn một lần đã nhớ môi anh rồi à ?
Cô trừng mất. Giờ thì đã xác định lần đó là anh ta cố ý rồi. Cô ném bịt bông gòn vô ngực anh bật dậy :
Cút đi! Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa.
Chớp mất suy nghĩ một lúc, gương mặt Đường Quân lại khó đăm đăm. Hai từ ly dị cô nói lúc nãy vang lên, đó là dấu chấm hỏi khiến có đôi lúc anh đã mất tự chủ trước cô làm hai người ngày càng xa nhau.
Chống tay đứng dậy, căn gác ọp ẹp như không đủ sức chứa hai người. Một cái kệ, một bàn học, một sợi kẽm mắc trên tường để móc áo quần. Cô bé vất Vả thế này ư?
Anh nhìn cô nói nghiêm :
- Ngày mai không thấy em đến trường, tôi sẽ đến đây ... ám nữa đây.
Bước nhanh xuống cầu thang, anh chợt dừng lại. Căn gác lại ''rên rĩ" với những bước chân mạnh mẽ của anh.
Dạo này công việc tôi nhiều nên ít về . Em nên đến đó để học với Đan Thi và Ngọc Yến. Đừng bướng bỉnh như một đứa trẻ lên ba.
Vừa bước xuống những nấc thang cày, anh vừa nói :
Tôi không muốn đến đây để ép em đến nhà tôi học đâu.Bĩu môi không quay lại Thuỷ Trúc nghe giận mình ghê gớm.
Kể từ ngày gia đình cô phá sản, mọi việc thật tồi tệ.
- Trúc ơi! Xuống phụ chị nè. Tiếng kêu của Thanh Trúc như vực cô ra khỏi suy tưởng. Chạy như bay xuống nhà, cô lại bất đầu vào công việc để quên đi tất cả bực bội trong lòng.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận