Chương 6h3>
Buổi chiều, bãi biển Nha Trang thật đẹp với những con sóng vỗ nhẹ vào như một chàng trai vỗ về người yêu giận dỗi. Đường Quân cùng Triệu Huy xách giày đi chân trần trên cát rất thú vị. Triệu huy nói:
- Này! Những iúc nhớ về quê nhà, tôi nhớ nhất ìa những lúc đi như thế này.
Cậu có thấy thú vị không? Cái cảm giác nhồn nhột dưới chân ấy!
Đường Quân dừng lại, dựa lưng vào cầy dừa, mất xa xăm ra biển:
Em thật ngạc nhiên về anh. Xuống sân bay đòi em đưa ra đây ngay chỉ để đi dạo thế này hả?
- Dĩ nhiên là không! Đường Quân ngồi bẹp xuống cát cạnh Triệu Huy. Quả chị Thuỵ có cặp mắt nhìn người. Mày rậm, mũi cao, đôi mắt đằm thắm đầy cương quyết. Triệu Huy từng ìa thần tượng của anh.Thấy Đường Quân nhìn mình châm chú, Triệu Huy iấy iàm ịa:
Hắn có vẻ gầy và bụi hơn trước. Mà từ trước đến giờ hắn rất chăm chút cho vẻ bên ngoài, sao hôm nay ...
Đã bao lâu cậu không cắt tóc, cạo râu rồi?
Cười cười, Đường Quân biết anh muốn ám chỉ điều gì, nhưng vẫn đáp tỉnh:
- Một tuần nữa ìa hai tháng.
Đan Thuỵ không có ý kiến gì à?
Khum tay chắn gió, anh mồi ình điếu thuốc rồi chuyền qua cho Triệu Huy:
Anh giống y chị Hai em. Đúng ìa trời sinh một cặp, Triệu Huy cười tủm tỉm vì câu nói đầy ý nghĩa của Đường Quân. Quả thật anh nhớ Đan Thuỵ điên cuồng. Nhìn gương mặt rạn ngời của anh Đường Quân trêu:- Nè! Nhớ người ta,. Vậy sao không cho em đưa về nhà mà đòi ra đây?
Quay qua nhìn Đường Quân, nheo mắt Triệu Huy nói như thể Đan Thuỵ đang đứng trước mặt:
- Ở nhà đợi không được, một lúc nữa cậu chị sẽ ra đây?
- Ôi! Thật là lãng mạn. Anh ghê thật! Hèn chi bỏ chị ấy cô đơn ba năm mà cũng ráng chờ.
Hơi ngượng, Triệu Huy hơi cúi thấp mặt:
Nhìn nét hạnh phúc hiền trên mặt anh, Đường Quân chợt chạnh lòng nghĩ đến mình. Gần tháng nay, anh đã iùng sục hết các nhà trọ để tìm Thuỷ Trúc. Tối nào anh cũng lang thang ngoài đường tìm cộ. Vậy mà cô bé như chú chim bay trên trời, bỏ mặc anh với bao trăn trở.
Anh côn nhớ rõ, sáng đó bàn việc với Thư Oanh xong, cả hai xuống nhà ăn sáng thì cô nàng đã biến mất. Trước mất anh chỉ là một đống đổ nát. Đường Quần đã nổi điên lên trước cảnh đó. Anh quyết tìm bằng được cô để hỏi cho ra lẽ. Cô phải có đáp.. án đáng cho những hành động của mình.
- Nè! Cậu thả hồn đi đầu vậy?
Bị bất ngờ, Đường Quần chỉ nhìn trả lại không nói gì. Triệu Huy nhìn gương mặt đau khổ đăm đăm của anh liền nói:
- Nếu anh đoán không sai thì lãng tử đang mưởn dừng chân nhưng bến đỗ ...
Cô bé nào có khả năng khiến cậu phải điên đầu thế?
- Phì cười khoả lấp suy nghĩ rối bời trong lòng, Đường Quần vỗ vào vai anh:
- Thôi đi anh! Có giỏi đoán mò. Anh chịu khó ở đầy chờ chị Hai giận dỗi rồi dỗ ngọt đi. Em về trước đây quen biết bấy lâu nay, làm sao không biết cá tính của Đường Quân nên Triệu Huy không giữ iại. Tình yêu ìa một cái hố sâu thăm thẳm, ai iỡ trượt chân ngã vô đó thì không cách nào thoát ra được trừ khi có một trái tim đập cùng một nhịp tình nguyện nhảy xuống hố, cùng chịu chết chung.
Có như thế thì phép mầu sẽ xuất hiện thôi.
- Á!
Tiếng kêu thấm thiết phía sau làm Triệu Huy giật mình, anh ngoáy nhìn ra sau. Trước mất anh, một cô gái mảnh mai với mái tóc đổ dài trên vai đang ngồi gục trên cát. Iinh tính của người bác sĩ cho anh biết có điều không hay đã xảy đến cho cô gái, Triệu Huy vội bật dậy chạy đến.
Quỳ thụp xuống, anh hỏi dồn:
- Cô à! Cô không sao chứ?- Nhăn nhó ôm lấy cái chân đang rỉ màu, Thanh trúc từ từ ngẩng lên. Đập vào mắt Triệu Huy là gương mặt trái xoan trắng hồn, chiếc mũi cao thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to đen với làn mi cao vút. Chớp mi nhìn người đàn ông xa ịa nhưng điển trai trước mặt, Thanh Trúc ngẩn người bởi vẻ phong độ của triệu Huy. Cô lúng túng bởi ánh mắt anh:
Chân ... chân tôi ... ơi, đau quá.
Nhìn xuống bàn chân trắng nõn của cô, Triệu Huy trấn an:
Không sao đâu, chỉ tại vỏ ốc đâm vào thôi. Nếu cô không ngại, tôi giúp cô nhé.
Ánh mắt sâu lắng cùng giọng nói trầm ấm của Triệu Huy tạo một sự tin cậy ở Thanh Trúc. Cô gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt quay đi.
Sự sợ sệt yếu đuối của cô khiến Triệu Huy thấy tồi tội. Anh hơi mỉm cười rồi cuối xuống, nhẹ nhàng gỡ mảnh vó đang ghim vào gốt chán nhỏ nhấn của Thanh Trúc. Triệu Huy làm nhanh và gọn đến mức Thanh Trúc không hay anh đã lấy mảnh nhọn ra tự lúc nào.
Đến lúc anh lên tiếng cô mới mở mất quay lại, cô dịu dàng:
- Xong rồi hả? Ôi! Anh hay thật.
- Cám ơn cô đã quá lời khen, nhưng cô cần đến bệnh viện kiểm tra, đề phông vỏ ốc còn sót lại sẽ rất nguy hiểm. Nhìn chiếc khăn trắng xoá cột ngang bàn chân, Thanh Trúc ngại ngùng:
- Tôi phải làm sao đây? Chiếc khăn của anh ...
- Cô đừng bận tâm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng cô đi đâu mà bất cẩn thế?
Ngượng ngùng nhìn anh, Thanh trúc thấy mình đểnh đoán làm sao để phải rơi vào tình thế như vầy. Cô giải thích:
- Hôm nay nhà tôi có tiệc, tôi ra đây xem có ngư dân nào đánh cá về hay không.
Mải lo nhìn ra biển mà giẫm lên vỏ óc lúc nào không hay, cũng may là có anh.
Cô thích đi chân trần trên cát lắm à?Vừa nói, Triệu Huy vừa nhìn xuống đôi chân lộ ra của Thanh Trúc. Cô vội kéo cái đầm trắng phải chân như chống chế sự vô ý, vô tứ của mình. Sự mong manh của Thanh Trúc khiến Triệu Huy cứ ngây người. Người con gái trước mặt anh tựa như hạt sương buổi sớm, dễ vở làm sao. Cô cứ như một sợi dây leo mảnh mai mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn làm cây từng cây bách để che chở bảo vệ. Vốn dĩ là tiểu thư yếu đuối, nên khi được ở cùng gia đình. Đan Thuỵ, Thanh Trúc đã mau chóng lấy lại vẻ rực rỡ quý phái một có gái sang giàu.
Triệu Huy muốn phá tan không khí im lặng, anh buột miệng:
- Nhà cô ở đâu? Hay tôi đưa cô về, chân cô thế này rất bất tiện cho việc đi lại.
Thanh Trúc nhìn anh điềm đạm:
- Cám ơn anh, tôi không dám làm phiền anh đâu. Anh có thể cho tôi biết tên và địa chỉ để tôi.
- Trả lại chiếc khăn?
- Cướp lời cô bằng một câu hỏi, Triệu Huy mỉm cười thân thiện. Anh đoán nếu không để cô bế hoàn lại chiếc khăn chắc cô sẽ không thể nào yên tâm nên buột miệng:.
- Cô cứ để tôi đưa cô về, rồi khi nào có dịp tôi sẽ ghé lấy. Hình như anh không là người xứ này?
- Vừa đỡ cô đứng dậy, Triệu Huy vừa nói:
- Đúng một nửa, sai một nửa. Trước kia tôi ở đây, tôi đi du học mới về. Nhà cô ở đâu?
Cố đứng trên chân mình, nhưng Thanh Trúc đã nhăn mặt vì, thốn ở bàn chân nên bầu chặt tay anh. Triệu Huy tự nhiên:
- Cô đừng ngại! Xem như tôi có cơ hội xây bảy cảnh chùa đi.
Mỉm cười thật duyên dáng, cô đưa tay chỉ về ngôi biệt thự mới toanh khuất sau hàng dừa:
- Nhà tôi ở đó.
Ánh mất Triệu Huy mở to sáng rực. Trên đời này lại có sự hy hữu thế ư?Mỉm cười tinh quái, anh dìu cô đi về ngồi biệt thự.
Nắng chiều đã tất, hoàng hôn buông phủ cá bãi cất, chuẩn bị ột ngày mới đây vui sắp bất đầu.
Nhà hàng Bình Minh. Những thương gia hoặc những thực khách sành ăn đều biết nơi này ở đây họ được đãi những món ăn lạ và ngon, đồng thời nhà hàng còn thu hút thực khách bởi phong cách phục vụ rất chu đáo. Vì thế, tối nay Đường Quân đã chọn nơi này để đãi mọi người trong nhóm quản của mình.
Uống cạn ly rượu, chuyên viên vi tính Phúc Tài lên tiếng:
- Sếp à! Em cứ ngỡ lần này mình sẽ thất bại, nào ngờ thành cồng mỹ mãn.
Em phục sát đất luôn.
Thảy hột đậu phộng vào miệng nhóp nhép, Đường Quần hất mặt:
- Ý cậu là sao? Muốn tôi trừ lương hả?
Lời nói chơi của Đường Quân khiến mọi người ồ lên. Anh chàng Triết trong nhóm thiết kế kêu lên:
- Ôi! Sếp ơi đừng thế! Thật ra bọn em nói thế ìa có lý do cả đấy.
Cầm chai Heineken lên ực một hơi thật sành điệu, Đường Quân hơi tỉnh bơ:
- Nói thử nghe xem!
Cô người mẫu Hồng Hoa nháy mắt với mọi người rồi buông gọn:
Mọi lần, anh đầu bảo mọi người trong nhóm đến nhà để làm, nhưng đã lâu, mọi người phải làm ở công ty. Hình như yêu cầu bí mật bị sếp xem nhẹ rồi. Dàn máy tính ở nhà anh bộ có vấn đề hả?
Biết mọi người đang kháo nhau về Thuỷ Trúc, anh tiếp tục uống bia, gương mặt tỉnh bơ:
- Muốn hỏi gì thì nói đại ra đi. Úp mở hoài!
- Được dịp, mọi người lại ào đen. Đường Quân được lòng mọi người là nhờ thế. Trong công việc anh rất nghiêm túc, nhưng những lúc thế này thì rất thoải mái. Chỉ có điều rời khỏi nơi này, thì mọi người phải xem như chưa nghe thấy gì. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của anh.
- Sếp à! Cô bé ở nhà sếp là ai?
- Anh Quân à! Cô ấy dễ thương thật đó.- Đường Quần ơi! Sếp bị đổ thật rồi phải không? Sao không giới thiệu mà giấu kín quá!
Giơ hai tay như ngăn lại, Đường Quân muốn xỉu với đám nhân viên nhiều chuyện này được. Anh hét lớn để áp đáo mọi người:
- Được rồi, được rồi. Từ từ tôi sẽ trả lời.
Mọi người lắng xuống cũng may là Đường Quân chọn một phòng karaoke chứ ngồi dưới bar, nãy giờ chắc anh đã khàn tiếng rồi. Lừ mắt như đe nẹt, anh dõng dạc từng lời:
- Thứ nhất, cô bé mà các cô gặp ở' nhà tôi chỉ là cô bạn của Đan Thi. Mọi người đã biết cô út nhà tôi rồi chứ gì?
- Còn gì nữa?
Cả nhôm nhao nhao lên khiến Đường Quân lại giơ tay ngăn lại:
- Thứ hai, cá nhả tôi đều cô việc ngoài Nha Trang nên không ai lo cơm nước ở nhà, vì thế tôi phải để mọi người làm việc ở công ty:
- Tiếp đi!
Đảo mắt nhìn mọi người để tăng tính áp đảo. Từ trước đến giờ, anh đều kể những mối tình của mình cho đám nhân viên thân cận này nghe, vì trước sau gì chúng cũng biết nhưng lần này thì khác. Tự dưng anh muốn đó là bí mật của riêng mình. Một bí mật không bao giờ chia sẻ ngoại trừ. .... Sao anh lại nhớ đến cô bé ngang ngạnh đó vào lúc này? Cô ta đành đoạn bỏ anh đi không một lời từ biệt, anh còn lưu luyến làm gì?
- Sếp! Mau nói đi.
Giật mình, Đường Quân nhìn vẻ mát căng thẳng của mọi người. Cố tình ngần ngừ để tạo tính hồi hộp một lúc anh giơ một ngón tay lên:
Cuối cùng ìa ... không có gì hết.- Ôi! Mất cả hứng.
- Nè! Nếu còn gì nữa, tôi đâu thể ở đây tình trạng với mọi người tối thứ bảy thế này đúng không?
Nghe anh nói cũng có lý mọi người lặn đồng thanh gật gù. Chợt Đường Quân kêu lên vì chai bia mình đã cạn:
- Nè? Phúc Tài, cậu tên Tài mà không tài tí nào cả. Tại sao đi kêu nãy giờ không ai mang bia lên cá vậy hả?
- Phúc Tài kêu lên khổ sở:
- Sếp ơi? Thông cấm đi hôm nay nhà hàng đông khách lắm.
Thông cảm với lời nói của anh, nhưng Đường Quân vẫn đứng dậy:
- Nói vậy sao được? ĐỂ tôi đi tìm quản lý Thế này mà phục vụ chu đáo ư?- Tách!
Tiếng bật cửa vang lên rồi một cô gái với chiếc jupe trắng dài gần đến đầu gối bước vào. Nhìn chiếc áo thun ngắn tay màu vàng ôm sát người cùng chiếc khay đầy bia, mọi người đã biết đó ìa phục vụ phông.- Nhanh như chớp, Đường Quân đã nhận ra người đẹp trước mắt là ai. Máy chai bia nảy giờ như tan vào sóng biển, chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này.
Thuỷ Trúc hiển hiện bằng xương bằng thịt trước mặt anh kia rồi. Cô ta làm bồi phòng ở đây mà anh điên cuồng tìm kiếm ngoài phố. Tối nào cũng lang thang hết phòng trọ lại đến quán ăn vỉa hè, hy vọng gặp được cô đang tiếp thị. Giờ đã gặp rồi sao mà xa cách quá! Anh nghe xót xa ình. Chỉ cách cô một vớítay thì anh hãy đưa tay ra đi Đường Quân:
Một Đường Quân nào đó đang giục anh nhưng Đường Quân hiện tại lại làm khác. Tự ái người đàn ông đã Phủ nhận bao khát khao mong đợi lâu nay khiến giọng anh lạnh lùng hơn mấy chai bia ướp lạnh trên tay Thuỷ Trúc nhiều.- Chậm chạp là thái độ của cô đấy à? Gọi quản lý vào đây cho tôi.
Lợi nói cùng thái độ hằn học của anh làm đám nhân viên hoảng hồn:
Mọi người lo sợ giùm cô nhân viền nên kéo anh ngồi trở lại:
- Anh Quân à! Đừng thế mà.Hồng Hoa xinh đẹp trong bộ váy hai đây thật khiêu gợi ngồi sát bên anh. Vì Thuỷ Trúc trang đíểm khá kỹ nên mọi người đã không nhận ra. Cô ta tiếp:
- Có lẽ khách đông quá, thôi bỏ qua đi anh. Em gái mau xin lỗi đi cưng.Mím chật môi, Thuỷ Trúc nghe cổ họng mình thẹn lại. Ông trời đúng là hết cách chọc tức người ta. Ba tháng qua, cô đã quên được rồi sao? Sao nỡ đặt cô vào tình cảnh thế này. Tủi hổ vì thân phận mình ngànhh hèn bị anh sỉ nhục, cô muố n bật khóc sức. Nhưng khóc để làm gì gì? Cô cần tiền để đi học, để trả tiền nhà ... và còn bao nhiêu thứ phải chi.
Cắn chặt môi muốn bật máu, cô đặc khay bia lên bàn, ngồi thụp xuống như một nhân viên chuyên nghiệp. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn Đường Quân, giọng cô thật lạ:
Xin lỗi quý khách vì đã để quý khách đợi lâu. Hôm nay khách đến đông quá, nên chúng tôi không được chu đáo, mong quý khách thông cảm.
Không muốn mà Thuỷ Trúc vẫn cúi đầu Thà như thế còn hơn, cô sợ mình nén không được nếu phải nhìn vào khuân mặt vênh váo của anh ta. Nỗi căm hận ngày nào vẫn con nguyên nên dù ánh mắt Đường Quân có tha thiết nồng nàn đến đâu cô chỉ thấy đó ìa điều giễu cợt, mai mỉa vì anh đã thành công khi biến cô thành con ngốc hạng nhất.
- Sếp! Người ta xin lỗi rồi, mau nói gì đi. Đường Quân cố tỏ vẻ phớt lờ, anh chụp cái rờ mốt mở tàn karaoke lên:
- Khui bia đi!
Mọi người lại ồn ào với dàn karaoke hiện đại. Sếp Quân đâu giận ai bao giờ.
Chỉ khổ cho Thuỷ trúc, cô phải đứng kế bên vì khống dám lui ra khi chưa được phép:
Còn Đường Quân thì hầm hầm sát khí ngồi một đống trên ghế xa lông.
Gương mặt, ánh mắt anh ta mà đặt ly bia vào, đám cũng lạnh thành đá mất. Anh cố ghìm cơn giận xuống. Chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ sống như thế này.
Không có nghề nào xấu, Đường Quần thấu đáo đạo lý đó nhưng vốn là dần chơi thử thiệt, anh đâu lạ mấy vị khách vô đáy. Họ vung tiền ra như nước để ép mấy cô phục vụ làm vui lòng họ. Trong lúc túng quẫn cần tiền, mấy cô làm sao cưỡng lại cám dỗ của đồng tiền. Nhẹ nhàng thì sờ mó, ôm ấp còn nặng "đô".
hơn thì..đưa nhau đến khách sạn.
Nắm tay chặt lại với suy nghĩ trong đầu anh muốn đáp phải cái gì đổ cho hả giận trong phòng nhưng nơi đây thì không được Đường Quân nghiến chặt răng, quấc mắt nhìn qua Thuỷ Trúc. Nãy giờ đứng nhìn thờ ơ, nhưng từng cử chỉ của anh không lọt qua mắt cô. Vì thế bị anh nhìn bất ngờ, cồ bối rối quay mặt đi hai tay nắm chặt sau lưng.. Trước kia, có lẽ Đường Quân sẽ chọc cô một câu nào đó vì cử chỉ đáng yêu vừa rồi, nhưng lúc này anh chỉ muốn trả thù vì cô đã làm anh khổ sở, khốn đốn với nỗi nhung nhớ bấy lâu. Giờ đã biết chỗ cô làm rồi, anh, đâu có sợ gì.
- Nè! Mấy đứa cho anh mượn micro đi. Anh muốn mời người đẹp này hát một bài.
Lời đề nghị của anh được mọi người hưởng ứng bàng một tràng vỗ tay Tiếng hoan hô vang dội khắp phòng:
- Nè sếp! Hát bài nào hả sếp?Không trả lời, anh lầm lì cầm cái micro đứng lên đến trước mặt Thuỷ Trúc.
Hiểu cá tính gan bướng chỉ làm theo ý mình của anh, Thuỷ Trúc lo sợ thất thần.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh chứng tỏ anh đã uống rất nhiều.
- Hát một bài được chứ?
Cố thu hết sức lực, Thuỷ Trúc thở dồn:
- Xin lỗi, tôi chỉ phục vụ đồ ăn thức uống. Nếu quý khách cần, tôi sẽ gọi người vào hát với quý khách:
Hơi quê vì tiếng xì xầm của mọi người sau lưng, nhưng anh lại hài lòng vâi thấi độ kiên quyết của Thuỷ Trúc. Móc bóp lấy ra một xấp tiền, anh cười thật đểu giả:
- Tôi ''boa" cho em. Hát với tôi một bản thôi, nó sẽ ìa của em Trừng mất nhìn anh dầy căm hần, Thuỷ Trúc nằm mơ cũng không ngờ anh dùng cách này để bẽ mặt cô. Nhục nhã ê chề có thể chất đi được, cô nghiến răng như thể muốn nghiền nát con người xấu xa trước mặt. Nước mắt sắp trào ra khéo mi, Đường Quân nhìn ngấn nước mắt mà xót cả lòng. Anh hận mình sao lại tàn nhẫn với cô bé, ngay cả những cô gái từng qua đêm với anh, anh cũng đâu nhẫn tâm dùng tiền làm tổn thương người khác như thế.
Đường Quân chỉ chờ nước mắt cô cháy tràn trên má ìa anh sẽ kéo cô nhào vào lòng, hôn iên khéo mi để lau lệ cho cô, để thoả mong chờ bấy lâu. Nhưng trái với suy nghĩ. Đó Thuỷ Trúc mím môi mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp cô không nên vì hắn mà rơi lệ không đáng. Nhủ lòng như thế nên đôi mất cô ráo hẳn bao giờ.
Mỉm cười cô đáp thật tự nhiên.Xin lỗi quý khách Nhà hàng tôi có quy Qịnh rõ ràng, người nào việc nấy. Công việc của tôi chỉ ìa bồi phòng, phục vụ đồ ăn thức uống thôi ạ !
- Ngay cả khi khách đề nghị?
Vừa nói anh vừa huơ huơ xấp bạc trước mặt cô.
Thuỷ Trúc thản nhiên trả lại:
- Vâng, thưa ông.
Sự dứt khoát của cô như một iời khẩng định iàm ấm trái tim anh. Ít ra cô cũng không làm anh thất vọng. Quay người nhìn đám bạn, anh nhún vai tỏ vẻ bất mãn:
Mất cả hứng! Về thôi Hồng Hoa, đưa anh về nghe em.
- OK.
Tiếng Hồng Hoa như một nhát dao chém ngọt vào trái tim đang rĩ máu của Thuỷ Trúc. Anh ta là tên háo sắc, đã có Thư Oanh rồi vẫn còn lăng nhăng bên ngoài. Tự dưng cô thấy thương mình và tội cho những cô gái xung quanh anh.
Tiếng khép cửa chứng tỏ người cuối cũng đã ra, cô ngồi thụp xuống sàn nhà.
Nước mắt ứa ra đầm đìa trên má, úp mặt vào tay cô thổn thức với bao tầm sự làm người sao khó quá.
Ba ơi, mẹ ơi! Hãy giúp con đi, con sắp không chịu nổi rồi. Bao cực khổ nhưng cô chưa một lần rơi nước mắt. Vậy mà vì Đường Quân cô đã khóc biết bao iần. Thời gian qua đi, Thuỷ Trúc đã tự đấu tranh với mình, cô quyết tâm nhấn chìm cái tình yêu mới nở trong lòng mình vì bị tổn thương lòng tự trọng.
- Anh ta không đáng ... không đáng Thuỷ Trúc ơi.
Vừa nức nở trong tay cô vừa độc thoại với mình như một người mất hồn.