Vân Bình Truyện


Trong đống đổ nát, sáu thân ảnh bò lổm ngổm ra ngoài, căn phòng lớn như vậy đổ sụp xuống nhưng may là người không có thiệt hại gì lớn, vẫn còn đứng lên choảng nhau rất hăng say.
Tạ Nhược Hi nhìn qua nữ tử đứng cạnh mình, lờ mờ trông thấy một hình xăm màu đỏ trên cổ tay phải của cô ta, cộng thêm thái độ hờ hững nhìn Môn chủ của mình bị người khác đánh cho không kịp để ý đến chuyện khác mà vẫn không định ra tay tương trợ ấy quả thực vô cùng kì lạ.
Lý Hải vô cùng trâu bò, bị năm người vây đánh từ bốn phương tám hướng nhưng vẫn kiên trì trụ vững được, hắn vừa nhấc tay lên, những cành cây dây leo đang an tĩnh quấn quanh những cây sồi đã bắt đầu có ý thức mà ngọ nguậy, ngay khi nhận đủ linh lực của hắn chúng lập tức phóng đến tấn công năm người nọ.
Lý Hải là Mộc Linh Sư!
Không chỉ thế, yêu khí tỏa ra từ những cây dây leo đó khá nặng, điều này chứng tỏ Lý Hải không chỉ có linh lực mà còn có..

yêu lực!
Đây là chuyện bá đạo đến thế nào cơ chứ?
Năm học viên Linh Vân nhanh chóng triệu hồi vũ khí của mình ra chiến đấu với dây leo.
Tô Chỉ Yên cầm ô Già Thiên hợp tác cùng Thừa Trung kiếm của Tạ Khải Vũ vừa công vừa thủ vô cùng nhuần nhuyễn, không có cành dây leo nào chạm nổi vào hai người họ.
Cố Nguyên cùng Tạ Uyển Đình thì khỏi phải bàn, một thương một kiếm, một hỏa một thủy như hòa vào với nhau đánh cho dây nào dây nấy đứt tan tác.
Duy chỉ có Mộ Dung Thành tập trung đánh với Lý Hải, tuy hắn trên tay không có vũ khí nhưng vẫn khiến Mộ Dung Thành trở tay không kịp.
Nhận thấy y đang trong tình thế bất lợi, Tạ Nhược Hi đặt tay xuống đất, một lớp băng sương lan ra với tốc độ chóng mặt, thoáng chốc đã phủ trọn những cây sồi xung quanh, sau đó lại từ từ lan ra những cây dây leo đang hùng hổ chiến đấu.
Cây dây leo bản tính sợ lạnh, nàng đã lợi dụng điểm yếu này của chúng mà xử lý gọn.
Đám dây leo cảm giác được cơn lạnh buốt từ thân mình thì vội vàng quay lại muốn đập lớp băng sương ấy ra.
Hết thứ cản trở, bốn người kia mới chạy qua hỗ trợ Mộ Dung Thành.

Lý Hải tuy mạnh nhưng vẫn không chống đỡ nổi những đòn công kích mãnh liệt từ năm vị kia, thân thể toàn thương tích, máu nhuộm đỏ cẩm y.
Những căn phòng gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi sáu luồng linh lực mà sập xuống.
Không còn dáng vẻ ung dung trang nhã như lúc nãy, giờ Lý Hải hoàn toàn giống một kẻ điên vậy, ai lại gần cũng điên cuồng đánh.
Tô Chỉ Yên triệu hồi Phược Linh, kết ấn trói hắn lại, Tạ Uyển Đình lấy ra một viên Tỏa Linh đan vừa rồi tiện tay nhặt được trong Luyện Đan đường định nhét vào miệng hắn.
Bỗng nhiên, một thanh âm ảm đạm truyền đến từ phía sau: "Dừng lại."
Không ai quan tâm cho đến khi giọng của Mộ Dung Thành cũng cất lên: "Dừng lại."
Tạ Uyển Đình khựng lại, mọi người đồng loạt quay người nhìn, vẻ mặt y đanh lại nhìn về một hướng, mọi người cũng đảo mắt nhìn qua, đồng tử đồng loạt co rút.
Nhược Hi đang vô cảm nhìn thứ đồ bằng bạc lạnh lẽo đè lên cổ mình, nàng không để ý lắm, dù sao hiện tại thứ khiến nàng khó chịu hơn là Hàn độc.
Tử y nữ tử cả buổi không có động tĩnh gì kia cuối cùng cũng chịu ra tay, cô ta đã sớm đoán trước được thế cục này nên mới đưa Nhược Hi ra ngoài trước, để nàng ngay bên cạnh mình, khi cấp bách sẽ lấy nàng ra làm con tin.
Cô ta nhìn thanh kiếm đang dần bị một lớp băng sương phủ lấy cùng tầng máu đỏ đang thấm vào, hờ hững lên tiếng: "Một đổi một?"
Mộ Dung Thành không chút do dự chạy lại kéo Lý Hải đến gần hai người kia, chẳng nói chẳng rằng ném Lý Hải ra xa, tử y nữ tử gấp rút chạy lại đỡ hắn chạy đi mất.
Mộ Dung Thành xé một mảnh vải trên y phục quấn lấy vết thương trên cổ Nhược Hi ngăn cho máu ngừng chảy ra, sau đó cùng Cố Nguyên lập hỏa trận quanh nàng, xoa dịu phần nào cơn lạnh giá khắc nghiệt.
Nàng cố gắng đẩy nhiều Hàn độc ra ngoài nhất có thể, rất nhanh thôi, chỉ cần Hàn độc không còn trú ngụ trong cơ thể nàng nữa, nàng sẽ không phải chịu đựng cơn đau ấy hằng tháng nữa.
*
Tạ Nhược Hi không biết mình đã ngất lịm đi từ khi nào nhưng khi nàng tỉnh dậy thì trời đã tối om, đưa tay sờ sờ xung quanh lại thấy rất êm, chắc là đang nằm trên giường.
Khỏi phải đoán, đánh xong đám tử y nhân kia vậy mà năm người nọ lại chiếm luôn chỗ ở của người ta mới chịu cơ!
Hàn độc ngưng phát tác xong quả thật rất thoải mái, cơ thể tràn trề linh lực, hàn khí len lỏi qua từng mạch máu, cảm giác như vừa mới chết đi sống lại vậy.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy đã đóng nhưng vẫn thấy mặt trăng mờ mờ ảo ảo chiếu sáng, tâm trạng tốt thế này thì phải ngủ một giấc mới được!
Vừa nghĩ như thế Nhược Hi lập tức kéo chăn trùm qua đầu.
Được một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó, hình như Mộ Dung Thành dùng Lý Hải đổi lấy nàng?
Ai, vậy là nàng đã làm mất một manh mối quan trọng rồi.

Những hắc y nhân đeo mặt nạ đêm hôm đó vốn dĩ thực lực rất tốt, thế nhưng mỗi người trong môn phái này trừ Lý Hải và tử y nữ tử kia đều là kẻ vô dụng, vậy đám hắc y nhân kia từ đâu ra chứ?
Chắc chắn là có thế lực đằng sau giúp đỡ.
Thở dài một hơi, nàng ngồi nhổm dậy định đi xin lỗi nhưng sau đó liền nằm xuống trở lại.

||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
Thôi thì người cũng đã trốn thoát rồi, xin lỗi cũng vô dụng, ngủ một giấc cho ngon đã rồi mai tính tiếp.
Thế là nàng chìm luôn vào giấc ngủ sâu.
*
Rạng sáng hôm sau Tạ Nhược Hi đã thức từ lâu, nàng chạy vòng vòng khắp môn phái ấy tìm phòng bếp muốn nấu bữa sáng cho đồng đội nhưng tìm thấy rồi cũng vô dụng bởi chẳng có lấy một nguyên liệu nào có thể ăn được cả.
Vừa buồn bực ra ngoài thì thấy năm vị đồng đội đang trên ngựa ung dung cười nói vui vẻ, trên tay mỗi người còn xách theo màn thầu, điểm tâm các kiểu, hẳn là vừa mới từ thị trấn về.
Đợi đã, nếu như vậy thì..

họ để mặc nàng nằm một mình ở nơi này không quản luôn sao?
Nhược Hi khoanh tay đứng dựa vào khung cửa mỉm cười "thân thiện" nhìn nhóm người kia.
Dường như cảm nhận được một thứ gì đó gắt gao nhìn về phía này, năm người nọ bất giác quay đầu, mười hai mắt nhìn nhau một lúc.
"Muội..

tỉnh từ bao giờ thế?" Tạ Khải Vũ dè dặt lên tiếng.
Nàng vẫn cười: "Huynh đoán xem."
"..."
Năm người kia lại quay đầu nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng.
Tạ Nhược Hi hít một hơi sâu kiềm chế ý muốn đánh cho mỗi người một trận xuống, nói thẳng vào chính sự: "Bỏ đi, ta có manh mối mới rồi đây, vào phòng ta rồi nói."
Nghe vậy bầu không khí lập tức được thả lỏng, người trước người sau cùng nhau vào phòng.
Nhược Hi cầm bút giấy có sẵn trên bàn vẽ lại hình xăm mà hôm qua thấy được trên tay tử y nữ tử kia.
Cả nhóm đồng loạt rơi vào trầm tư, là một bông hoa sen.
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt mỗi người, Nhược Hi đủ hiểu rằng họ cũng không biết ý nghĩa của nó, thản nhiên chạy đến ăn điểm tâm uống trà nóng trên bàn.
Ăn uống no say, nàng thu dọn hành lý rồi ra ngựa ngồi đợi, mới nghe tiếng bước chân trong phòng phát ra nàng đã thúc ngựa đi luôn.
Đám người Mộ Dung Thành cũng chỉ biết lắc đầu, vị Công Chúa này vẫn còn trẻ con lắm a~
*
Sáu người thúc ngựa đi xuyên suốt cả tuần mới đến được chân núi Vụ Sơn nhưng trên đường lại gặp phải một con sông nên phải để nhờ ngựa ở một khách trạm gần đó.
Ngó ngang ngó dọc cũng không thấy một con thuyền nào nên họ trực tiếp dùng linh lực luôn, Tạ Khải Vũ xung phong đi đầu, khiển gió cuốn lấy mình và Tô Chỉ Yên bay qua sông trông có vẻ rất vui.

Đến Tạ Uyển Đình lại tạo ra từng bậc thang nước lơ lửng trên mặt sông nhìn vô cùng không an toàn, cô và Cố Nguyên ấy vậy mà không kiêng nể gì nắm tay nhau qua bờ bên kia.
Tạ Nhược Hi duỗi chân định bước lên thang nước nhưng ngay lập tức những bậc thang mà hai người kia đi qua đều lần lượt tan trở lại xuống sông.
Nàng đảo mắt liếc qua "cục nợ" bên cạnh, hắn cũng đưa đôi mắt chứa đầy sự chờ mong tới, nàng tự nhủ: "Thôi thì vẫn là tự thân vận động vậy."
Đợi hai người kia về đến bờ, nàng nhấc bàn tay trắng nõn lên cao, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động, không khí xung quanh như bị đình trệ, trên mặt sông nhanh chóng xuất hiện một lớp băng sương dày đặc kéo dài đến đầu bên kia của con sông tạo thành một con đường khá chắc chắn.
Mộ Dung Thành không ngần ngại bước lên đi thử, kỳ lạ là băng..

không lạnh.
Biết được sự tò mò của hắn, Nhược Hi đắc ý giải thích: "Loại băng không lạnh như thế này không phải Hàn Linh Sư bình thường là có thể tạo ra đâu."
Hắn chỉ đáp lại bằng tiếng bật cười không chút khách khí.
Ý gì đây? Điệu cười ấy là sao chứ?
Nhược Hi kích động xách y phục lên rượt Mộ Dung Thành, hắn cũng tăng tốc chạy, hai người thoáng chốc đã chạy tới bờ bên kia.
Nàng vẫn không chịu tha cho hắn mà lao tới nhưng lại được Tô Chỉ Yên và Tạ Uyển Đình ôm lại dỗ dành một lúc mới hạ hỏa, nàng ra chiều ghét bỏ xoay người đi trước.
Sáu người không nhanh không chậm vừa đi vừa quan sát, dưới chân núi không có nhiều cây nên vô cùng hoang sơ.

Đứng từ đây nhìn lên có thể thấy đỉnh núi cao đến chọc trời, sương mù cũng chỉ lờ mờ xuất hiện trên đó.
Giây tiếp theo, họ dường như cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ xung quanh, có chút lạnh hơn lúc nãy.
Ngọn núi này được gọi là Vụ Sơn là bởi vì quanh năm nó đều bị bao trùm bởi sương mù, thậm chí còn có một vị cao nhân lập sương mù thành trận pháp trấn núi rồi sống một mình ẩn dật trên đỉnh.
Mà trận pháp ấy hẳn là đã được kích hoạt rồi nên nhóm bọn họ bắt đầu đi kề sát để tránh lạc nhau, từ đầu đến cuối không một ai lên tiếng để tập trung di chuyển.
Sương mù càng ngày càng dày đặc đến nỗi họ còn chẳng nhìn thấy rõ đường nữa.
Đang lúc cảnh giác tột độ, tựa hồ trực giác của nàng mách bảo, Tạ Nhược Hi giật mình quay đầu, không thấy ai hết!
Thần sắc nàng ngưng trọng, cước bộ bất giác chậm lại, cẩn trọng lên tiếng gọi: "Hoàng huynh? Hoàng tỷ? Tiểu Cố Tướng Quân? Chỉ Yên Quận Chúa? Mộ Dung Thành? Mọi người có nghe thấy ta nói không?"
"..."
Mọi thứ như chìm vào khoảng không vô tận trắng xóa, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra đáp lại tiếng gọi của Nhược Hi cả, nàng xem như hiểu rồi.
Bọn họ đi sát gần nhau như vậy mà vẫn bị tách ra được chứng tỏ trận pháp này không hề dễ đối phó, trong đầu nàng xuất hiện vô số tình huống có thể xảy ra, nào là không thấy đường rớt xuống vực, nào là gặp phải yêu thú hoặc ai đó không có ý tốt, nào là vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này, nào là ám khí đột nhiên phóng ra tấn công họ..

thậm chí nàng còn nghĩ đến từng biện pháp đối phó luôn rồi.
Động não một hồi, nàng quyết định vẫn là sử dụng phương pháp cũ ổn thỏa nhất: Tùy cơ ứng biến vậy!
Tay trái Nhược Hi khẽ nhấc lên, giữa lòng bàn tay lơ lửng một thanh lam băng phát sáng, hi vọng rằng sẽ có người nhìn thấy tín hiệu này của nàng.
Gió thu nhẹ nhàng len lỏi qua từng giọt sương khiến nàng cũng phải rùng mình, may rằng trước đó đã chuẩn bị áo choàng không thì sợ rằng sẽ bị cảm lạnh mất.
Nữ tử một thân hoàng y bình tĩnh lướt đi trong sương, lâu lâu vấp một viên đá liền muốn rớt tim ra ngoài.

Điềm tĩnh là vậy nhưng chỉ cần có gì đó bất ngờ xuất hiện, bất ngờ xảy ra trong lúc không khí căng thẳng hay lúc nàng không tập trung thì đều có thể dọa vị tiểu Công Chúa này "kinh hồn bạt vía".
Đang cật lực lần mò đường đi, Nhược Hi bỗng nảy sinh một dự cảm không lành, tóc gáy dựng ngược cả lên, sống lưng ớn lạnh, hình như..

có ai đó đang đăm đăm nhìn nàng thì phải..
Nàng vô thức tăng nhanh cước bộ, cơ hồ muốn mọc cánh bay lên luôn..
Bất thình lình một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ tay Nhược Hi kéo nàng đi, còn chưa kịp phản ứng nàng đã bị hơi ấm của con người chặn lấy suy nghĩ muốn choảng nhau với kẻ kia lại.
Có hơi ấm chứng tỏ kẻ này còn sống!
Nàng thở phào nhẹ nhõm, còn sống là tốt rồi, nàng còn tưởng là thứ gì không sạch sẽ chứ.
Ủa?
Kẻ này..
Là ai đây?
Ý niệm muốn động thủ chợt lóe, đối phương giống như cũng nhận ra, hắn liền lên tiếng: "Là ta."
Nghe giọng nói quen quen..

à, hóa ra là hắn!
Tạ Nhược Hi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, dè dặt cất lời: "Gì đây?"
Hắn không nhanh không chậm trả lời: "Đề phòng kẻo lại lạc nhau thêm lần nữa thôi chứ cô nghĩ là gì chứ."
Nàng bĩu môi, chẳng thèm đôi co với ngươi!
Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tình cảnh này cứ sai sai, họ không phải đều bị sương trận "dẫn đi" rồi sao, làm sao hắn lại tìm thấy nàng nhỉ? Những người khác liệu có tìm được nhau chưa?
Thật là đau đầu mà.
Còn đang mải miết suy nghĩ linh tinh thì Nhược Hi đâm đầu vào thứ gì đó, tay trái thu lại xoa trán làm luồng ánh sáng duy nhất tắt đi.
Nàng ngước mắt nhìn lên, đưa tay trái sờ sờ phía trước, thì ra là họ đã đi đến ngay sát một cái hang nhỏ cao bằng Nhược Hi, vừa rồi là do nàng không chú ý nên mới đụng phải mép cửa hang, may thay có bàn tay của vị bên cạnh che chắn không thì nàng đã trực tiếp va chạm với mảng da sần sùi của chiếc hang đá kia rồi.
Hắc y nhân bên cạnh như cố nén ý cười: "Lúc nãy cô liên tục vấp phải đá nên não cũng rớt ra ngoài rồi hửm?"
Nhược Hi trừng mắt nhìn kẻ nọ, hắn không chỉ biết đường mà còn vẫn luôn theo dõi nàng nhưng lại im hơi lặng tiếng để cho nàng như kẻ ngốc đi vòng vòng cả nửa ngày, thật đáng chém!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui