Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Sáng hôm sau...
- Di! Di! Di. Dậy đi dậy đi.- đang ngon giấc thì nó bị 1 tràng âm thanh chói tai dựng dậy.
- Ngoan nào, gia còn đang ngủ, ngoan cho gia ngủ đi.
- Nó cựa mình kéo Ngân nằm xuống ôm chặt rồi...ngủ tiếp
- Mày có dậy đưa tao đến Sun k thì bảo!
- Ngoan. Lát nữa sẽ đưa đi mà. Ngủ thêm một chút. Lát dậy Di đưa đi ăn rồi đi chơi nghe hông. Di thương nạ- Nó dùng giọng ngái ngủ dỗ dành Ngân rồi tiếp tục đi ngủ.
- Ô kìa....Minh đến kìa. Lạ nhỉ.
- WTF?? Hắn giám quay lại sao?- Đang mơ màng nó bật thẳng người dậy.
- Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mau đi thay đồ rồi đi thôi!
- Hở? Ngân!!!!! Sao mày giám?
- Có gì đâu! Tao chỉ muốn mày tỉnh táo nhanh thôi mà!
...Tinn...tin tin...bíp...bípppp...

Ngân vừa nói xong thì ngoài cổng vang nên một tràng còi dài
- *OMG! Chẳng nhẽ lại thiêng vậy sao?*- Vừa nghĩ Ngân vừa thò đầu ra ngó- Bỏ mẹ, hắn đến thật kìa Di ơi.
Đang ngậm bàn chải trong miệng nó cũng thò đầu ra hóng hớt.
- Chắc hắn không biết nay mình cúp học Di ạ. Hay rủ hắn trốn học đi cùng luôn đi.
- À...âm...à...kao..ó...bị ngàm khao...âu...mà ủ...ngó...di...ùng ( Bà bị hâm à, tao có bị làm sao đâu mà rủ nó đi cùng)
- Thôi thôi mày đi dọn sạch đống bọt trong miệng mày đi, bắn lung tung rồi, tao đi mở cổng.- Ngân vừa đẩy nó vào nhà tắm vừa nói.
...
- Trông khỏe khoắn gớm nhỉ!- Ngân vừa mở cổng cho Minh vừa đâm chọt vài câu.
- Nhờ thuốc của bạn Ngân, mình cảm thấy khỏe lắm, Di đâu?
- Nó đang ngủ!
- Nay phải đi học mà! Sao giờ vẫn ngủ?
- Dùng từ kiểu gì? Thế nào là phải học? Nay bùng học đi chơi! Đi chung cho vui không?
- Đi đâu?
- Đi vào Sun!
- Thì đi!- Minh nhún vai đồng ý. Dù sao ba đứa chúng nó nhảy lớp như nhau. Với lại, có Di là Minh đi mà.
Minh đi nhanh về phía cửa lanh chanh
- Để anh gọi Di dậy cho
- Cứ tự nhiên!- Ngân làm động tác mời, miệng gợn ý cười.
- À thôi! Anh ở dưới này đợi được rồi. Hai đứa cứ chuẩn bị vô tư, anh đợi được!
- À! Tôi thì xong rồi, còn Di thì nó vừa ngủ dậy.

- Thế thì em lên giúp nó chuẩn bị.
- Sao anh không lên?
- À cái này anh chịu- Minh nhún vai cười cười bất đắc dĩ.
...
Ngồi đợi tầm nửa tiếng sau thì nó cũng bước xuống.
Nó điệu đà trong chiếc áo giấu quần rách như tổ đỉa, còn cái quần thì....không thấy nên bỏ qua. Đôi giày...cũng rất truất'ss (=]]) chiếc điện thoại lủng lẳng ở cổ, tay cầm ví, tay cầm thỏi son tranh thủ quệt quệt thêm cho đỏ, nó liếc nhìn Minh một cái rồi sát lại gần.
- Chu choa... Mặt làm gì mà bẩn vậy. Để em lau cho.
Thấy nó bất thình lình quan tâm tới mình, Minh hơi ngờ ngợ, nhưng chưa kịp gì thì tay nó đã chùi loạn mặt với cổ Minh lên rồi.
- Hừm.. Hèm...tình tứ vậy đủ rồi. Mình đi thôi chứ nhỉ?
- À..ừ..đi thôi - Âm mưu thực hiện thành công nên nó cũng vui vẻ đi ra xe.- Ô này, thế đi mấy xe nhỉ?
- Đi xe đạp đi!- Ngân đề nghị với nó.
- Điên à! Xe đạp có 2 chiếc đi kiểu gì? À mà thôi Minh ở nhà đi. Đi theo bọn này làm gì?- Nó xẻng cổ quay quay nói với Ngân và Minh.
- Ứ ừ...ứ ừ...người ta muốn đi cùng hai người cơ!- Minh bày giọng làm nũng buồn nôn.
- Có gì mà ở nhà.- Ngân lên tiếng- Để Minh đèo mày còn tao đi một mình, tập thể dục luôn!

- Sao không phải là tao đèo mày?- Nó kì kèo
- Vì tao thích thế!- Ngân thản nhiên ném vào mặt nó câu trả lời rồi cũng thản nhiên đi vào lấy xe.
- Ahaha. Ngại quá. Thế Di để anh láy xe đèo Di đi chơi ha.
Minh ở bên cạnh nói khan, rồi cũng đi theo Ngân vào lấy xe trước khi ra thì rỉ tai ngân câu gì đó, không ai biết chỉ có tác giả biết, Ngân biết, và Minh biết ^^
...
Vậy là ba đứa nó thong dong cúp học đi chơi cùng nhau đến Sun. Đến đấy chúng nó gặp ai? Chơi vui như thế nào? Chương sau các bạn nhé @@
...
Dạo này tôi lười quá anh em ạ. Tôi thề là chưa bao giờ tôi lười như vậy, lười viết đến nỗi chỉ mong có cái máy tôi đọc nó viết cho tôi.
Tôi lười nhưng vẫn cố nuôi con bé nó lớn, anh em đừng bỏ bê tôi với con bé nhé. Mặc dù tôi biết đọc nhát ngừng vậy chán lắm oải lắm. Nhưng Please
Đừng bỏ rơi mẹ con tôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận