Âu Dương Thần cũng nhanh chóng có mặt ở quán với đám người Việt Bân.
"Đúng là có người yêu vào có khác.
Muốn gặp Âu Dương thiếu gia cũng phải đợi tới lượt."
"Thời thế thay đổi rồi có phải không anh em?"
"Phải phải."
"Sao thế? Mọi người hẹn tôi ra đây chỉ để nói những câu nhạt nhẽo như này thôi sao?"
Âu Dương Thần ngồi vào bàn, hai chân vắt chéo, phong thái cực kỳ cuốn hút, đặt biệt trông anh khác hẳn với dáng vẻ lúc ở bên cạnh Triệu Vy Vân.
"Chuyện gì chứ? Anh em lâu ngày không gặp nên gặp nhau uống rượu nói chuyện phiếm thôi không được sao?"
Việt Bân cất giọng đáp.
"Được chứ."
"Âu Dương thiếu gia yêu vào là mất hút, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu."
"Các cậu có nói quá không vậy?"
"Sao rồi? Cậu và người đẹp tiến triển đến đâu rồi? Không muốn lấy resort nữa sao?"
"Resort đương nhiên là phải lấy.
Cậu giàu như vậy đương nhiên ông đây cũng không cần khách sáo với cậu rồi."
"Haha." Cả đám cười lớn trước vụ cá cược của Âu Dương Thần và Việt Bân.
"Định vui chơi qua đường hay là tính chuyện lâu dài với con gái người ta đây? Trông hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm đó, hay là về chung một nhà đi để bọn này còn có cơ hội uống rượu mừng."
Âu Dương Thần tay đung đưa ly rượu, dáng vẻ bí ẩn lên tiếng: "Cậu đoán thử xem?"
"Ông đây cũng chẳng muốn lấy con gái người ta ra làm trò đùa, nếu được thì hai người đến với nhau đi."
"Tôi nói có phải không mọi người?"
"Đúng đó."
Tất cả mọi người đều tán thưởng trước lời đề nghị của Việt Bân, chỉ riêng Âu Dương Thần vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, trông vẻ mặt của anh vô cùng căng thắng.
"Cá cũng đã cá rồi, nếu cô ấy biết được chuyện này không biết có còn đồng ý ở bên cạnh tớ nữa không mới là vấn đề chứ đừng nói đến chuyện xa hơn là kết hôn, về chung một nhà." Âu Dương Thần rầu rĩ lên tiếng.
"Nói như vậy là cậu đã bị người đẹp làm cho rung động rồi?"
"Ây da, chị dâu đúng là lợi hại.
Trong khoảng thời gian ngắn mà đã khiến cho Âu Dương thiếu gia của chúng ta xiêu lòng rồi."
"Tôi không nói, cậu không nói thì làm sao chị dâu biết được chứ?"
"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra."
"Thôi bỏ qua chuyện đó một bên đi, tới đâu hay tới đó."
"Nào, cạn ly."
Âu Dương Thần uống hết ly này đến ly khác tới nỗi say mèm.
Tất cả ai cũng say, mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy, chỉ riêng Âu Dương Thần vẫn ngồi im đó.
"Thần, cậu không gọi Bách Điền đến đón cậu sao?"
"Cậu ấy nghỉ phép, không có ở thành phố."
"Thế gọi chị dâu đến đón cậu đi." Việt Bân đề nghị.
"Không cần đâu, tôi tự bắt xe về.
Khuya rồi để cô ấy ra đường một mình tôi không yên tâm."
Việt Bân lắc đầu ngán ngẩm: "'Cậu đúng là cố chấp."
Đúng lúc đó, điện thoại của Âu Dương Thần vang lên, là Triệu Vy Vân gọi điện thoại đến.
"Ơi, anh nghe."
Âu Dương Thần vô tình nhấn nút chấp nhận cuộc gọi video của Triệu Vy Vân.
Triệu Vy Vân nhìn thấy gương mặt anh đỏ ửng, hai mắt cũng lờ đờ liền cất giọng hỏi: "Anh say hả?"
"Một chút."
"Trông anh như vậy mà còn bảo một chút sao?"
"Em đến đón anh nhé?"
"Không cần đâu, khuya rồi em đi ra ngoài anh không yên tâm."
"Anh như vậy em cũng không yên tâm.
Bách Điền nghỉ phép, anh như vậy làm sao lái xe về được chứ?"
"Anh bắt xe về."
Triệu Vy Vân khẽ nhíu mày: "Anh thà đi taxi về chứ không muốn em đón anh có phải không?"
"Ý anh không phải như vậy."
"Không phải thì mau đưa địa chỉ, em đến đón anh." Triệu Vy Vân nghiêm giọng lên tiếng.
"Anh nói không cần mà..."
"Chị dâu nhỏ, quán bar cũ.
Chị mau đến đưa cậu ấy về đi." Việt Bân nhanh chóng nói chen vào.
"Được, cảm ơn anh."
Có được địa chỉ, Triệu Vy Vân liền nhanh chóng tắt máy.
"Này, cậu làm gì thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cậu còn kêu cô ấy đến đây?"
"Giúp cậu thôi." Việt Bân nhún vai, tỏ ý không quan tâm.
Mọi người đã về gần hết, chỉ còn Việt Bân ngồi lại với Âu Dương Thần.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Triệu Vy Vân cũng đến nơi.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm vị trí của Âu Dương Thần.
Quán cũng đã thưa dần nên rất nhanh Triệu Vy Vân đã tìm thấy anh.
"Chị dâu, chị đến rồi."
"Chị đưa cậu ấy về nhé.
Tôi về trước."
"Được, cảm ơn anh."
"Không thành vấn đề."
Việt Bân chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
"Nao em dua anh ve nha."
Âu Dương Thần say mèm đến cả Triệu Vy Vân anh cũng không nhận ra, cô vừa động vào người đã bị anh đẩy ra.
"Cô là ai? Đừng có động vào tôi.
Tôi có bạn gái rồi đấy."
"Nói cho cô biết bạn gái tôi rất hung dữ nên biết điều thì cô biến đi chỗ khác."
Âu Dương Thần nói với cái giọng khàn khàn của một kẻ say rượu nhưng sao Triệu Vy Vân lại yêu cái giọng nói này của anh đến lạ nhưng rất nhanh hai hàng chân mày của cô lại nhíu chặt.
*
"Anh nói ai hung dữ hả?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Âu Dương Thần dụi dụi mắt, nhìn thấy người con gái trước mặt là Triệu Vy Vân mới yên tâm dựa vào người cô.
"Em tới rồi."
"Nao, em dua anh ve nha."
"Được."
Triệu Vy Vân rất khó khăn để đỡ người Âu Dương Thần lên.
Thân hình nhỏ bé của cô hoàn toàn không thể trụ vững được với dáng người to lớn của anh.
Cả người anh dồn sức hết lên người cô khiến cô gái nhỏ loạng choạng mà ngã xuống ghế, cũng may mà cả hai không sai.
"Không nổi sao?" Âu Dương Thần lên tiếng.
"Hửm?"
Âu Dương Thần xoay người, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô lên: "Thế để anh đưa em về, nhé?"