Ván Cược Tình Yêu

Tại Lâm Chi Bảo Khánh, 1 clup sang trọng bậc nhất Đông Nam Á dành cho giới thượng lưu, nằm trong quyền sở hữu của Dương gia mà cụ thể là của nhị thiếu gia Dương Phong.

Dương Phong nâng ly rượu trên bàn lên, uống một hơn cạn sạch. Phía đối diện, Đại Minh Vương Văn và Tạ Duy Tôn mỗi người ôm một cô gái, có chút thú vị nhìn hắn:

- Phong, rượu có mạnh đến mấy cũng không mạnh bằng đàn bà.

Tạ Duy Tôn tốt bụng nhắc nhở hắn một câu lại bị hắn ném cho ánh mắt sắc bén.

- Việc của tôi liên quan gì tới hai cậu

- Muốn đổi người mới sao?

- Không chắc. Nhưng nhàm chán, vô vị, hết hứng thú.

- Tôi thấy cô gái đó cũng rất được mà

Đúng lúc này, quản lí Ngô bước vào, bà ta còn dẫn theo sau một cô gái trẻ

- Nhị thiếu gia, con bé này mới tới, tôi phân phó cô ta ở đây hầu rượu cho ngài, không biết ý kiến ngài ra sao?

Dương Phong hướng mắt nhìn cô gái dáng vẻ e dè khuất sau bà quản lí, hắn nói như ra lệnh

- Bước ra đây.

Cô gái bước thêm mấy bước về phía hắn. Bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên đường cong hoàn mĩ, chân dài thon thả, bộ ngực mặn mà, vòng eo nhỏ gọn, làn da phấn mịn, môi đỏ, mắt trong, lông mày thanh tú, tóc đen mượt mà. Nói chung mọi thứ đều hoàn toàn vừa mắt.


- Tên?

- Nhược Lưu Ly.

Cô gái trả lời ngắn gọn, không thừa không thiếu. Cô quỳ xuống dưới chân hắn, tao nhã mở một chai Vodka, rót vào trong ly thủy tinh nâng đến trước mặt hắn

- Nhị thiếu gia, mời ngài.

Hắn cầm lấy ly rượu của cô, không uống mà đặt lại lên bàn, mạnh mẽ kéo cô về phía mình, lật người đè cô xuống sô pha, điên cuồng hôn.

- Nhị thiếu...

Nhược Lưu Ly biết không thể kháng cự, cũng không có ý định kháng cự nên tùy ý để cho hắn hôn như vậy. Ngay từ lúc mới bước vào phòng cô đã bị dáng vẻ của người đàn ông này thu hút. Một người hấp dẫn về cả dung mạo, khí chất lẫn thế lực như vậy, vừa có tiền lại vừa có quyền, nếu có thể trở thành người phụ nữ của hắn không phải cô sẽ một bước lên tiên hay sao.

- Nhị thiếu gia, vậy tôi xin lui ra ngoài.

Quản lí Kim thấy thế vội vội vàng vàng lui khỏi, ở phía đối diện, Đại Minh Vương với Tạ Duy Tôn cũng đều vui vẻ ôm cô gái của mình rời sang phòng khác hưởng thụ.

Đàn ông, chính là như vậy. Rất nhanh có hứng thú với một người phụ nữ nhưng cũng rất nhanh hết hứng thú. Mà khi đã hết hứng thú với người này, họ sẽ tự khắc có hứng thú với một người khác. Chưa nói gì đến một người phong lưu đế độ phóng đãng như tên nhị thiếu gia kia. Dù sao bọn họ cũng cảm thấy rất khâm phục cô gái tên Thanh Lam. Ai mà không biết, phụ nữ của hắn từ trước đến nay, nhiều nhất cũng không quá một tháng là bị “thất sủng”. Vậy mà cô gái kia cư nhiên lại có thể giam giữ hắn những 4 tháng trời. Thật đáng để ngưỡng mộ nha.

Một đêm hắn không về...

***

Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn trông thấy cảnh người phụ nữ của họ bận rộn vì họ. Đó gần giống với thói quen, cũng gần như một loại bản năng sẵn có của đàn ông. Dương Phong cũng không ngoại lệ. Hắn dựa người vào chiếc tủ lạnh cao lớn phía sau, có chút an nhàn lại có chút thích thú nhìn Thanh Lam tất bật trong chiếc tạp dề với đủ loại thực phẩm bày biện xung quanh. Hắn vẫn luôn mặc định rằng bộ dạng đẹp nhất của cô là khi ở trên giường, hôm nay mới biết Thanh Lam trong nhà bếp thật ra cũng rất hấp dẫn.

- Anh đừng nhìn nữa. Anh cứ nhìn như vậy em sẽ không thể tập trung nấu ăn.

Hắn đang đùa cô sao? Ngay đằng sau có một người đàn ông dáng vẻ mười phần mê hoặc như vậy nhìn cô cứ nhìn cô chằm chằm, người phụ nữ nào có thể chịu đựng được sự tra tấn này chứ.

Dương Phong bước đến gần ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói mê người:

- Nhìn em câu dẫn như vậy, tôi đột nhiên thấy đói bụng.

Nói xong còn mờ ám cắn nhẹ vào tai cô. Thanh Lam mặt đỏ tía tai, gạt bàn tay không yên vị đang di chuyển trên người mình ra

- Đừng làm bậy, sáng nay vừa mới rồi mà.

Dương Phong thấy mặt cô đỏ bừng như bị ai nấu chín thì bật cười, cũng không tiếp tục trêu chọc cô thêm nữa mà rời ra phòng khách mở tivi lên coi tin tức.

Không để hắn phải chờ lâu, năm món mặn một món canh rất nhanh chóng được cô dọn lên. Thanh Lam cẩn thận xới một bát cơm đặt về phía hắn, vẻ mặt cô xem ra rất mãn nguyện

- Cơm em nấu chắc chắn ngon hơn nhà hàng


Dương Phong cúi đầu nếm thử, cũng hài lòng gật đầu với cô

- Đúng là rất ngon

Họ cứ thế cùng nhau dùng xong bữa tối. Yên bình, vui vẻ và còn xen vào chút dư vị của hạnh phúc.

- Gâu! Gâu!

Tiếng Kiki vang lên đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng, Thanh Lam giật mình xoay đầu nhìn con chó nhỏ, nó nhìn cô, rồi lại nhìn xuống chiếc áo lông trắng tinh ở dưới đất, cúi đầu cắp chiếc áo lên, tiến thêm vài bước về phía Thanh Lam.

- Ừ, cảm ơn Kiki.

Cô nhận lấy chiếc áo lông chồn khoác vào người, nở nụ cười chua xót. Nó chỉ là một con chó thôi, một con chó mà đối xử với cô tốt như vậy. Gió mạnh mẽ thổi qua, có chút lạnh, cô chớp mắt thật nhanh, cố gắng ngăn cản cho nước mắt rơi xuống. Đã một tháng nữa trôi qua rồi...

Cạch!

Dương Phong trở vào phòng, không nhìn cô mà đi thẳng về phía nhà tắm, tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng ra lại giống như đang chảy cả trong lòng cô, lạnh lẽo, xối xả...

- Tại sao còn chưa ngủ?

Dương Phong ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng rồi. Thanh Lam tiến lại gần, đôi mắt trong suốt có chút đau thương nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười:

- Em đợi anh.

- Ngủ đi.

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi sang thư phòng.

- Phong.


Cô níu tay hắn, bước chân hắn cũng theo đó dừng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Em đã làm sai điều gì? Nói cho em biết được không? Đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?

Đôi mắt lam trong suốt mở to, nước mắt ngưng đọng ở khóe mi, long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt. Dương Phong có chút thất thần, rồi bất ngờ chuyển giọng giận dữ:

- Lưu Thanh Lam, cô yêu tôi phải không?

- Phong.

Câu hỏi của Dương Phong làm cô giật mình, rối bời mà hoảng loạn. Cô yêu hắn? Cô có yêu hắn không? Có yêu hay không? Lại đưa tay sờ lên ngực mình, nơi có một thứ đang đập từng nhịp đều đều mà mạnh mẽ. Có chút nhói...

- Yêu.

Cô kiên định đáp trả, ánh mắt Dương Phong đột nhiên trở nên hung ác, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ cô, dùng lực rất mạnh.

- Tôi không cho phép cô yêu tôi, vĩnh viễn không cho phép.

Hắn không yêu cô, cô cũng không có quyền yêu hắn. Chỉ người phụ nữ hắn yêu mới có được quyền đó. Yêu sao? Cô không đủ tư cách.

Thanh Lam cười chua chát, nhắm chặt mắt để mặc cho dòng nước ấm nóng chảy ra. Tiếng Kiki sủa vang không ngừng, hắn đột nhiên buông tay, không nói không rằng cứ vậy bỏ ra ngoài.

Cô ngồi xuống sàn, nước mắt mặn chát chảy ra không ngừng. Yêu. Người ta bảo yêu là hạnh phúc. Sao cô yêu lại đau đớn đến vậy. Có chăng là người ta chỉ hạnh phúc khi được yêu, không phải khi yêu.

Kiki không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết leo lên cuộn tròn trong lòng cô, đôi mắt nó to tròn, trong suốt nhìn cô chăm chú. Thanh Lam ôm chặt lấy nó, tự cắn môi mình đến bật máu để ngăn tiếng nức nở. Cuối cùng cô cũng biết mình đã làm sai điều gì. Sai lầm lớn nhất của cô là đã yêu một người không nên yêu. Cô yêu hắn. Cô đã yêu hắn mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận