Ván Cược Tình Yêu

Dương Phong nhìn chăm chú vào màn hình, bóng lưng thiếu nữ thẳng tắp kiêu ngạo. Hai bàn tay lướt đi thanh thoát trên khung phím Dương Cầm.

Không gian xung quanh rất tối, chỉ có bóng đèn duy nhất lững lờ trên đỉnh đầu rọi xuống từng luồng yếu ớt.

Hắn chưa từng nghe qua thứ giai điệu nào giống như vậy, có đoạn êm mượt như suốt chảy, có khúc lại dồn dập, ai oán đến não nùng.

Chỉ mới nghe qua đã cảm thấy luồng khí lạnh băng đổ ập nơi lồng ngực, xuyên toạc qua tâm can.

Màn hình chợt tối, rồi chợt sáng.

Vẫn dưới chiếc bóng đèn leo lét, thứ ánh sáng ít ỏi phút chốc càng thêm ảo diệu lung linh.

"Mẹ!?"

Giọng Dương Phong khản đặc, hai mắt hắn tối sẫm, từng đường gân xanh nổi trên vầng trán cao rộng.

Dương Ngọc Mẫn bị trói ngồi trên ghế, tóc tai xoã bung, gương mặt tái xanh nhợt nhạt như người thiếu khí.

Cô gái đánh đàn ban nãy từ trong bóng tối bước ra, mặt nạ khuất lấp dung mạo, bước từng bước chậm rãi xung quanh vị trí của Dương Ngọc Mẫn.

Rồi phút chốc, liền biến mất trong màn đêm.

Bóng trắng thướt tha, vừa yêu kiều bí ẩn, vừa mê đắm rợn người.

Thoắt ẩn, thoắt hiện.

Chiếc dao găm nhọn hoắt từ một nơi vô định trong bóng tối lao tới, chuẩn xác cắm mạnh vào vai trái Dương Ngọc Mẫn, bà ta đau đớn hét lên.

Trái tim Dương Phong như bị móng vuốt vô hình cấu đi một mảng lớn, quằn quại trong ưu thương.

Cùng lúc đó, bản nhạc lại chầm chậm phát ra, lần này nó được cô ta chơi bằng vĩ cầm.


Chiếc dao thứ hai lao tới, găm vào vai phải.

"Mẹ..."

Dương Phong hai tay siết chặt, từng đốt tay xương xương trắng bệch, hận không thể lập tức đập tan màn hình ở trước mặt.

Chiếc dao găm thứ ba tiếp tục xiên vào bắp tay.

Rồi chiếc thứ tư.

Thứ năm...

Máu tuôn giàn dụa, tí tách rơi xuống nền, loang lổ thành vũng lớn. Dương Ngọc Mẫn hai mắt trợn trừng lên trắng dã, lòng đen đã chuyển thành mờ nhạt.

Con dao cắm ở tim và động mạch cổ được phóng ra cùng lúc đã chấm dứt hơi thở cuối cùng của bà ta.

Chuôi dao bằng vàng, chốc chốc lại loé lên một đường bén nhọn.

Bản nhạc vẫn réo rắt không ngừng, từng đợt từng đợt dội vang, thứ âm điệu nhọn hoắt như mũi tên lao thẳng vào lòng người, cắm sâu vào da thịt, khoét lấy từng lỗ hổng đớn đau.

"Pựt!"

Dây đàn sử ngang chừng, có thể vô tình, cũng như là cố ý. Không gian rơi vào trầm lắng, đến mức mà Dương Phong có thể cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở của mình đang rung lên mạnh mẽ. Hắn thấy như mình vừa bị đẩy xuống một hố đen vô tận, vắng vẻ, lạnh tanh.

Không sắc sáng.

Không lối ra.

"Dương Cẩm Trường, chào ngài!"

Dương lão gia nhìn dòng chữ đỏ au nhấp nháy trên màn hình tối sẫm.

Vẻ mặt ông biến chuyển rõ rệt, năm ngoan tay siết chặt đầu cây long trượng, gân xanh nổi từng đường chằng chéo.

"Khốn kiếp"

Một người đàn ông bên canh vứt điếu thuốc còn cháy dở trên tay, dùng chân giẫm nát.

Một người khác lại có vẻ bình thản rõ rệt, hắn tiến lại gần lấy chiếc CD ra, đưa cho tay quản lí của mình.

"Lập tức điều tra xem chiếc CD này được gửi từ đâu, thời gian chính xác là khi nào?"

"Vâng"

Cậu ta cúi đầu, mang theo chiếc CD rời khỏi phòng.

Xung quanh bắt đầu rộ lên những âm thanh to nhỏ.

"Là báo thù đấy, đây chắc chắn là một cuộc trả thù."

"Thù hằn gì chứ, năm xưa không phải đã cho hoả thiêu hết một lượt rồi sao?"


"Tôi nói, nếu thực sự sắp tới sẽ có một cuộc báo thù, thì chứng tỏ kế hoạch này đã được nuôi dưỡng rất lâu. Nếu không, ai mà có gan đấu với Dương gia"

"Không thể nào, rõ ràng năm ấy đã chết hết rồi mà. Còn ai tới báo thù? Không lẽ oan hồn à?"

"Anh có chắc khi ấy tồn tại một sơ suất? Thêm nữa, thử nghĩ mà xem, thủ đoạn tra tấn cũng giống như đúc, từ đường dao đến...

Cộc!Cộc!

Tiếng gậy đập trên nền đá làm mọi lời bàn luận ngưng bặt, không ai nói với ai thêm câu nào, họ lặng lẽ nhìn nhau.

"Mọi người cũng đã xem CD"

Giọng Dương Cẩm Trường cất lên đều đều, vẻ mặt sa sầm kích động lúc nãy đã tan biến hoàn toàn, thay vào lúc này, tròng mắt ông lão càng thêm giảo hoạt, không thể không phủ nhận câu nói "gừng càng già càng cay".

"Lão gia, chuyện này...có phải...năm đó..."

Một người ngập ngừng lên tiếng, để ý một chút sẽ phát hiện bên dưới đã có người đổ mồ hôi.

Dương Cẩm Trường hơi nghiêng đầu, trầm tư. Sau cùng, ông trầm giọng.

"Phải, đây đích thị là hậu duệ của hắn"

***

Dương Phong đứng trước của sổ sát đất, hắn một tay xỏ túi quần, tay còn lại kẹp điếu xì gà Cuba, nhưng chưa hề động tới một chút nào.

Gió tạt ngang, điếu thuốc cứ lụi dần, lụi dần cuối cùng tắt ngấm. Hắn vung tay ném mạnh về phía xa, trong lòng ngổn ngang những muội phiền.

Hỏi hắn có đau không?

Đau.

Lại hỏi có hận không?

Hận.

Mộc Anh Tử, người phụ nữ này dường như muốn dùng chính máu của những người bên cạnh hắn, để viết tên cô vào trong lòng hắn.


Mộc Anh Tử, độc dược.

Dương Phong nhếch môi, giễu cợt, nhưng lạnh lùng.

Trong một khắc, nụ cười của hắn dường như đang run rẩy.

Cô ta giết mẹ hắn!?

Cô ta giết mẹ hắn!?

Mộc Anh Tử, cô giết mẹ hắn.

Vậy thì, hắn sẽ giết cô.

Hàng số dài chạy trên màn hình điện thoại, những tiếng "Tút...tút..." vang lên trong quá trình chờ kết nối.

"Daniel, tôi muốn cậu trở về."

Một câu ngắn gọn đưa ra, thanh âm đều đều chậm rãi, phía bên kia, người tên "Daniel" cất giọng từ tính, còn ngắn gọn đến quá thể.

"Được"

Dập máy, Dương Phong nâng ly Macallan trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

***

(Daniel của mị:* Chu choa:* cứ bị thích anh này ý. Hụ hụ:"<

Hẹn gặp ở chương sau nhé:D)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận