Tuệ Nhi thất thần, trên gò má trắng cao của cô xuất hiện hai hàng nước mắt chưa kịp khô. Bàn tay nắm chặt vào nhau. Bất chợt cô giật mình, trên người cô có một chiếc áo khoác đen. Tuệ Nhi quay đầu bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Minh Ngôn. Cô quay mặt lên, lau hàng nước mắt rồi nở nụ cười nhẹ nhìn anh.
- Thầy, sao thầy lại ở đây?
Minh Ngôn nhìn nụ cười của Tuệ Nhi mà trong lòng chua xót. Tại sao cô cứ nhất thiết phải tỏ ra bình tĩnh chứ? Nếu buồn thì cứ khóc đi, anh sẽ làm bờ vai cho cô mà? Có vô vàn lời muốn an ủi cô nhưng cứ đến giữa họng lại mắc. Làm cho dù muốn anh cũng không thể nói được. Mãi mới nói một câu.
- Em đi nghỉ đi.
Cô lắc đầu, giọng nói ngọt ngào, không hề băng lãnh như mọi khi.
- Không, em muốn ở lại với cậu ấy.
-Em đã trông Mộc Linh cả đêm hôm qua rồi. Chẳng nhẽ em không thấy mệt sao?
Cô khẽ nhắm mắt, đôi lông mi dài nhẹ nhàng cụp xuống, cô thở dài. Mở mắt, hướng ánh mắt dịu dàng vào Mộc Linh.
- Không mệt. Mộc Linh không những là người bạn thân của em mà còn là một người chị nữa.
Tuệ Linh ngừng lại chút rồi kể chuyện.
- Có một lần em mắc mưa rất lớn. Nên ngày hôm sau bị sốt cao. Ở đây gần như em không quen ai cả trừ Mộc Linh. Mà lúc đó cả hai đều phải vất vả đi làm, kinh tế hạn hẹp mà. Em không muốn gọi cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo nên cũng bảo cậu ấy giữ kín chuyện này. Mộc Linh sau khi biết em bị sốt liền xin nghỉ một ngày để chăm sóc em. Có lúc đang ngủ em lên cơn sốt mê man cũng là Mộc Linh xoa dịu. Cậu ấy gần như cả đêm không ngủ, luôn túc trực ở cạnh giường em. Vì vậy sáng hôm sau cậu ấy đến muộn bị quản lý mắng nhưng cậu ấy trước mặt em vẫn luôn cười. Em thật sự rất vui vì có một người bạn như vậy. Vì thế đến lượt cậu ấy ở trên giường bệnh em cũng phải chăm sóc cho phải đạo.
Tuệ Nhi lại nở nụ cười. Minh Ngôn cứ ngồi nghe về câu chuyện của hai người. Im lặng, không nói, chỉ lắng nghe và cười nhẹ. Hai người họ thật sự rất thân thiết. Nếu muốn "cưa đổ" Tuệ Nhi thì chắc anh cũng cần quan tâm tới chị em của cô nữa chứ nhỉ. Không Mộc Linh lại không đồng ý thì chắc chắn Tuệ Nhi sẽ không đến với anh đâu.
Bất chợt ngón tay của Mộc Linh khẽ động, Tuệ Nhi đang nắm bàn tay của Mộc Linh nên cô cảm nhận được, Tuệ Nhi cảm thấy vui vẻ, quay đầu nhìn nó., Sắc mặt của Mộc Linh giờ đã khá hơn trước tuy vậy vẫn hơi trắng và xanh xao.
Đôi mắt khẽ nhíu lại. Đôi lông mi dài đen cựa quậy từ từ mở ra. Ánh mắt đen có chút thất thần nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mộc Linh như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Thật đẹp. Tuệ Nhi vui mừng gọi điện cho Trình Khang. Bên kia vang lên một tiếng nam nhân có chút khàn khàn.
- Alo
- Anh Trình Khang ạ. Em Tuệ Nhi đây.
- Có chuyện gì vậy em?
Tuệ Nhi vui sướng.
- Mộc Linh tỉnh lại rồi.
- Thật sao?
Trình Khang có chút nghi ngờ. Tuệ Nhi chắc chắn.
- Thật không tin anh đến kiểm chứng đi.
Trình Khang cười xuề xòa.
- Rồi rồi anh tin rồi. Tý anh qua.
- Ok anh. Bye.
- Bye.
Tuệ Nhi bấm nút tắt thở dài. Lấy lại chí khí,, Tuệ Nhi nhẹ nhàng nâng Mộc Linh dậy. Cô vui quá, ôm trầm lấy Mộc Linh quyết không buông.
- Huhu cuối cùng mày cũng tỉnh lại làm tao lo quá. Mày có biết khi mày ngã từ trên cao xuống tao hoảng sợ thế nào không?Khi mày được đưa tới bệnh viện mày có biết tao khóc nhiều như thế nào? Mày có biết khi tin mày phẫu thuật thành công tao đã lo lắng thế nào không? Đồ ngốc. Cũng may là mày vẫn yên ổn
NHững lời Tuệ Linh đều là câu mắng nhưng thật ra là quan tâm. Minh Ngôn đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Nhìn Tuệ Nhi như một đứa trẻ vậy thật dễ thương nha.
Căn phòng như bừng sáng, Tuệ Nhi rất vui vẻ nhưng câu nói tiếp theo của Mộc Linh khiến mọi thứ lại trầm lắng. Mộc Linh ngây thơ hỏi:
- Cậu.... là ai?
Tuệ Nhi sững sờ, cô cười một cách gượng gạo, vẻ mặt lo lắng. Cô túm hai vai của Mộc Linh lắc lắc.
- Mộc Linh, mày đang nói gì vậy? Đừng đùa nhé không vui đâu.
Mộc Linh khá bất ngờ, kiên định nói.
- Tôi không đùa. Rốt cuộc cô là ai?
Tuệ Nhi lại càng hốt hoảng.
- Mộc Linh, tao là Hà Tuệ Nhi mà, là bạn thân của mày mà. Thật sự không nhớ sao?
Mộc LInh lắc đầu.
- Không nhớ. Cô có thể bỏ tay ra được rồi.
Tuệ Nhi buông tay đang giữ bờ vai của Mộc Linh. Cố nặn ra một nụ cười,
- Thôi không sao. Sẽ có ngày mày nhớ lại thôi. Vậy bye nhé, tao về trước đây.
- Ừ.
Cô bước ra ngoài, anh đi theo sau. Không nói gì. Ra đến ngoài cửa, Tuệ Nhi mệt mỏi dựa lưng vào tường, bàn tay đặt lên mặt. Minh Ngôn đóng cửa phòng bệnh lại, anh vẫn không nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Tuệ Nhi rút điện thoại nhắn tin cho Trình Khang xong xuôi cất vào túi.
- Để tôi đưa em về.
Minh Ngôn từ nãy đến giờ vẫn im lặng giờ mới lên tiếng.
Cô xua xua tay.
- Thôi không cần em tự về được không muốn phiền thầy.
Anh nhíu mày.
- Giờ đã muộn rồi để tôi đưa em về, con gái về một mình trời tối không tốt đâu.
Cô quá mệt mỏi không muốn nói gì nữa, chỉ gật đầu. Minh Ngôn liền chạy đi lấy xe.
Tuệ Nhi nhớ lại chuyện vừa rồi. Người bạn thân của cô thực sự quên cô rồi sao?
~ END chap7~