- Cô gái của tôi, không đến lượt cậu đụng.
Minh Hoàng nghe anh nói vậy,tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng ken két. Tuệ Nhi không nói chỉ im lặng quan sát.
- Mẹ nó chứ, Tuệ Nhi là người yêu của mày bao giờ? Mẹ kiếp, cô ấy chưa công nhận thì đừng nói lung tung.
Minh Ngôn nhíu mày, nắm chặt cổ tay Hoàng.
- Đây là trường học chứ không phải đầu đường xó chợ mà chửi bậy, không có phép tắc.
Minh Hoàng tức điên đến nỗi đầu bốc khói.
- Kệ mẹ mày, tao không rảnh mà phải có phép tắc với loại người như mày. Hừ, giáo viên mà đi dụ dỗ học trò nữ của mình chắc có phép tắc.
Dĩ nhiên cuộc nói chuyện đó đã gây được chú ý tới tất cả mọi người trong trường. Tất cả nháo nhào vây quanh cổng trường xem kịch, bàn luận.
Minh Ngôn khó chịu, gân xanh trên trán nổi lên, tay siết chặt lấy tay Hoàng khiến hắn nhăn mặt.
- Cậu đây là đang thách thức sức chịu đựng của tôi?
Hoàng cắn chặt răng không nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Ngôn ngay lập tức. Anh buông tay đang nắm chặt Hoàng ra, nói.
- Hành động thô lỗ của cậu hôm nay tôi sẽ không truy cứu nhưng... cậu nên tránh xa Tuệ Nhi ra chút. Cậu đang làm cô ấy cảm thấy phiền đấy.
Rồi nhanh chóng kéo cô vào lớp. Minh Hoàng xoa xoa cổ tay vừa bị anh nắm, đôi mắt chứa đầy tức giận nhìn bóng lưng hai người, răng nghiến ken két.
- Mẹ kiếp, tao sẽ báo thù.....
Học sinh sau một hồi bàn tán, chụp ảnh, châm chọc cũng bắt đầu tản ra về lớp của mình trả lại sự yên bình của cổng trường. Ánh nắng chiếu rọi, những cánh hoa...đang từ từ...tung bay...mang theo hơi thở của gió....
Giữa đường, Tuệ Nhi gạt tay của mình ra, cô cúi mặt,im lặng không nói gì. Minh Ngôn có chút sững sờ nhưng anh lấy lại được vẻ bình tĩnh. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Tuệ Nhi tuy chỉ là học sinh bình thường, không có gia thế như những học sinh khác nhưng đổi lại lại có tài năng khác người về gần như các lĩnh vực: học tập,thể thao, âm nhạc, văn hóa... vì vậy dĩ nhiên cô ấy phải có nhiều người ganh ghét, đố kỵ là chuyện bình thường. Nhưng... bọn họ chưa nghĩ được cách gì để trả thù cô, hôm nay lại xảy ra chuyện "thú vị" như vậy chắc chắn cô sẽ gặp bất lợi. Tình cảm "thầy trò" này chắc chắn ảnh hưởng không hề nhỏ cho Tuệ Nhi. Chết tiệt, lúc ấy anh nghĩ cái quái gì mà nói vậy chứ.
- Em....
- Em vào lớp đây. Chuyện hôm nay cảm ơn..thầy
Tuệ Nhi bước vội nhanh vào lớp, anh nhìn bóng lưng cô, muốn gọi tên cô nhưng tất cả đều mắc ở cổ họng, anh đành quay lưng bước đi. Hai con người...hai cảm xúc...hai trái tim...hai suy nghĩ...nhưng lại cùng một mong ước....Họ quay lưng, bước đi đối lập nhau, ánh vàng nhuộm lên bức tranh có chút đau thương đó.
Tuệ Nhi bước nhanh vào lớp, đến trước cửa lớp cô đụng phải Kiều Kiều. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Tuệ Nhi.
- Con tiện nhân nhà mày, hết dụ dỗ Minh Hoàng giờ đến thầy giáo mày cũng dám dụ dỗ. Mày có biết cái gì gọi là liêm sỉ không hả?
- Tránh ra...
Kiều Kiều cao giọng.
- Tao không tránh mày làm gì được tao. Tao nhất định phải dạy dỗ mày.
- Tránh ra...
Tuệ Nhi nói lại một lần nữa, giọng cô làm mọi người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Kiều Kiều có chút run sợ nhưng vẫn hùng hổ giơ tay lên tát Tuệ Nhi. Khi bàn tay ấy đến giữa chừng, cô nắm chặt bàn tay của cô hét lớn.
- TRÁNH RA NHANH.
Kiều Kiều nhăn mặt, định rút tay ra nhưng Tuệ Nhi nắm chặt quá, cô ta chỉ biết nhìn ái oán vào cô và cố gắng giữ giọng đánh thép nhất có thể.
-Tao không tránh đấy. Loại cái con gái như mày thấy trai là giở trò quyến rũ, không biết vô liêm sỉ.
"" Chát, chát" Kiều Kiều nằm trên nền đất lạnh, lấy tay ôm lấy hai bên má sưng húp,khóe miệng có chút máu, nhìn Tuệ Nhi miệng lắp bắp.
- Mày...mày..
Tuệ Nhi liếc nhìn cô ta, sát khí dày đặc bao trùm.
- Tốt nhất đừng để tôi thấy cô hay chọc tức tôi bởi lần sau không chỉ cái hai cái tát thôi đâu.
Cô bước vào lớp, ngồi vào chỗ trong sự kinh hãi của mọi người. Tuệ Nhi nằm lên bàn, nếu như là mọi khi chắc chắn Mộc Linh sẽ không tha cho cô ta và đang an ủi, dỗ dành cô nhỉ?
Đến hết giờ, Tuệ Nhi vội vàng xếp sách vở, chạy nhanh tới bệnh viện. Ở bệnh viện tuy mùi thuốc sát trùng khó chịu nhưng cô vẫn thấy khá hơn so với ở trường. Tuệ Nhi kể chuyện cho Mộc Linh về một vài chuyện ở lớp để giúp cô ấy phục hồi nhanh hơn. Mộc Linh không nói gì chỉ nghe, cười, gật đầu.
" Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở. Cả hai cùng nhau quay đầu vào cửa xem ai vào. Ngôn mở cửa nhìn thấy Tuệ Nhi. Anh có chút lúng túng.
- À...ờ để tôi ra ngoài. Hai người cứ nói chuyện
- Không cần...
Tuệ Nhi đứng dậy.
- Thầy vào thăm Mộc Linh đi. Em đi mua chút hoa quả.
Cô quay đầu nhưng nhìn Mộc Lịnh cười.
- Tôi đi mua chút hoa quả nhé.
Mộc Linh gật đầu. Tuệ Nhi đi thẳng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Ngôn và Mộc Linh. Mộc Linh với tay lấy li trà mật ong,nhấm một ngụm.
- Bao giờ thầy định nói cho cô ấy biết?
Minh Ngôn nhíu mày,khó hiểu nhìn Mộc Linh.
- Chuyện gì?
Mộc Linh liếc nhìn anh, nhấm thêm ngụm trà mật ong ngọt ngọt. Khẽ hừ một cái.
- Chỉ có hai người, thầy không cần phải dấu. Thầy là ai? Tôi biết rồi.
Minh Ngôn vắt chéo hai tay. Hếch mắt nhìn Mộc Linh.
- Vậy chuyện em giả mất trí nhớ thì sao? Bao giờ nói đây.
Cô ngước mắt nhìn bầu trời.
- Chưa đến lúc.
Lại nhìn anh.
- Tuệ Nhi...tôi giao lại cho thầy chăm sóc. Đừng để cô ấy gặp nguy hiểm và cẩn thận thân phận của thầy. Nếu Tuệ Nhi gặp nguy hiểm.... Tôi chắc chắn sẽ không tha cho thầy.
Minh Ngôn cười,bước đến chỗ cửa sổ, dựa người nhìn xuống dưới nơi con đường Tuệ Nhi vừa đi.
- Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn....sẽ không để em gặp nguy hiểm. Tôi chắc chắn.