Quá khứ của Lưu Dung hiện lên.
Cuộc đời Lưu Dung không được như bao đứa trẻ khác được vui đùa, hạnh phúc mà hắn phải chịu sự tàn nhẫn, sỉ nhục do bọn buôn người gây ra.
Đúng vậy, hắn bị bán, người bán hắn không ai khác chính là cha mẹ ruột, người thân cận nhất đối với một sinh mệnh còn non nớt như hắn.
Hắn hận họ, song hắn cũng không thể trách họ.
Dù sao nhà hắn khi đó cũng rất nghèo.
Sống cùng với những đứa trẻ khác, Lưu Dung như một người anh cả chăm lo chu toàn mọi việc.
Từ sinh hoạt đến các thứ linh tinh nhỏ nhặt hắn lo hết.
Vậy nên mấy đứa nhỏ hay gọi hắn là đại ca.
Được gọi như thế hắn trông có vẻ vui lắm.
Tính cách Lưu Dung lúc đó rất trưởng thành, khác xa với tính trẻ con và bồng bột bây giờ.
Bao nhiêu đòn đánh của bọn buôn người đều trút hết lên thân thể nhỏ bé của hắn.
Sự uất ức luôn được hắn kiềm chế lại.
Hắn dấu kín sự căm ghét và hận thù của mình, thay vào đó bằng sự lạc quan, hắn mong có ngày mình và bọn nhóc sẽ được cứu ra và được ở nơi nào đó tốt đẹp hơn.
Nhưng giấc mơ nhỏ bé đó không bao giờ trở thành hiện thực.
Ngay khi Lưu Dung và bọn nhóc chuẩn bị đến gần với sự tự do thì lại bị bọn buôn người bắt lại và tra tấn gần chết.
Từ đó niềm hi vọng trong Lưu Dung dần dần vỡ nát.
Rồi đến một ngày Lưu Dung được một quan phủ mua về.
Nói là quan lớn thanh liêm nhưng thực chất bên trong đã mục ruỗng chả khác gì cặn bã.
Hắn bị tra tấn lần nữa.
Cứ như chuyển từ lồng giam này sang lồng giam khác vậy, hắn không bao giờ có thể nhận được sự an yên trong tâm hồn và tự do về thể xác.
Sống trong căn nhà đầy thị phi của lão khiến hắn mệt mỏi muốn chết.
Tì thiếp thì bắt nạt lợi dụng.
Lão thì sai bảo quá đáng, suýt chút nữa y đã chết dưới nửa thân dưới của lão, may mà hắn thoát ra được chứ không chắc giờ này hắn không còn sống nữa rồi.
Đối với một cậu nhóc đã kinh qua bao đau khổ như hắn hi vọng được tự do đã bị đập nát từ lâu.
Thay vào đó là sự thù hận.
Hắn hận cha mẹ vì đã bỏ hắn.
Hắn hận lũ buôn người đáng chết dám làm hại các đệ đệ của hắn.
Hắn hận lão quan thối nát với lũ đĩ điếm vây quanh lão.
Hắn hận chính bản thân mình vô dụng.
Hắn hận.
Hắn hận tất cả.
Vậy nên tất cả hãy đi chết hết đi!!!
Lưu Dung bắt đầu lên kế hoạch trả thù, dần dần leo lên đỉnh cao.
Danh vọng, tiền tài hắn đã có tất cả.
Những kẻ hắn hận đều đã chết.
Ngay cả "hắn" cũng đã chết.
Không còn Lưu Dung trững trạc, ôn nhu, ngây thơ nữa.
Bây giờ chỉ còn lại Lưu Dung thâm độc, khó đoán và bất thường.
Hắn từ một con thỏ ngây thơ chưa biết mùi đời là gì đã hoá thành một con sói âm hiểm khó lường.
Cuộc sống của Lưu Dung vẫn diễn ra như thường cho đến khi hắn gặp Hồ Tiễn.
Bọn họ thường xuyên gặp nhau để tỉ thí so tài.
Khi thì văn khi thì võ.
Nhưng kết quả lúc nào cũng là Lưu Dung thua.
Với tính cách bốc đồng và hiếu thắng của Lưu Dung, hắn đương nhiên không chịu buông tha cho Hồ Tiễn.
Lúc nào hắn cũng bám theo đòi y tỉ thí tỉ thí đến đau cả đầu.
Thi thoảng Diêm Phước xuống Hạ giới chơi sẽ ra một hai đề cho bọn họ phân tài cao thấp.
Nghĩ lại Diêm Phước cảm thấy buồn cười.
Hồ Tiễn cũng có sở thích thăm thú nhân gian giống Diêm Phước nên thi thoảng rảnh là lại xuống chơi.
Gặp được Lưu Dung có lẽ là điều thú vị nhất ở nhân gian mà y biết.
Suốt ngày náo loạn nhưng cũng rất đáng yêu.
Lưu Dung và Hồ Tiễn cứ như thế ngày qua ngày cho đến khi nhận ra mình phải lòng người kia.
Qua nhiều gian nan, dằn vặt chính bản thân mình họ mãi mới đến được với nhau.
Vậy mà Hồ Đế lại ngăn cản họ bằng đủ mọi cách.
Thế nên cha con Hồ Đế đánh nhau oanh oanh liệt liệt một trận náo loạn cả Thiên Đình.
Kết quả ai cũng rõ.
Hồ Đế trọng thương, Hồ Tiễn bị giam chờ ngày phạt, còn Lưu Dung thì chết.
Tất cả chân tướng sự việc đều đã được Diêm Phước nhìn thấy hết.
Y biết thế này là trái luật nhưng y vẫn sẽ đặt cược cho Lưu Dung đầu thai sang kiếp mới.
....