Vẩn Đục


Thiên kiếp của Hồ Tiễn chuẩn bị bắt đầu, Diêm Phước đã nấp sẵn ở một bên chuẩn bị cứu cánh.

Đợt sét đầu tiên đánh xuống.

Ngay lập tức Diêm Phước ra đỡ.

Hồ Tiễn thoát chết trong gang tấc.

Một đạo sét thôi cũng đủ lấy mạng.

Hồ Tiễn cắn răng chạy đi không quay đầu nhìn lại.

Kế hoạch của Diêm Phước tuyệt đối không có sơ hở.

Y cũng đã chuẩn bị tốt đường lui cho mình.
Sau 15 đạo thiên lôi, thân hình Diêm Phước lộ ra trong màn khói bụi mịt mờ.

Trông y vẫn thản nhiên, trên người y không có lấy một vết xước nào cứ như đạo thiên lôi kia chưa hề được đánh xuống vậy.

Chúng quân thần nhìn thấy Diêm Phước, ai cũng ngạc nhiên nhìn y.


Tại sao y lại ở đây? Hồ Tiễn đâu?
Diêm Phước mỉm cười thi lễ.
"Chào các vị đại thần."
Chúng thần xung quanh lần lượt thi lễ lại hơi cười trừ.

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên.

Trong tam giới, Diêm Vương có một tiếng danh và địa vị nhất định.

Diêm Phước cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ y tu vi hơn người làm chúng thần phải kính trọng vài phần, ngay cả Thượng Đế cũng phải nhường đến ba phần chưa nói đến người khác.
Hồ Vương là người nổi đóa đầu tiên.

Ông tức giận chỉ thẳng mặt Diêm Phước.
"Hồ Tiễn đâu!? Ngươi ở đây làm gì!?"
Diêm Phước thản nhiên nói.
"Ta để hắn đi rồi."
Chúng thần: "..."
"Ngươi...!Ngươi..." Hồ Vương run run chỉ tay, tức đến nỗi muốn xỉu.
Y nói.
"Nếu không có gì, ta xin phép đi lĩnh phạt."
Nói rồi y ẩn thân đi mất để lại một bãi hỗn độn sau lưng.

Sáng hôm sau, lúc thiết triều, vấn đề nổi cộm và đau đầu nhất chính là việc xử phạt Diêm Phước.

Diêm Phước điềm nhiên đứng giữa trung tâm điện mặc kệ các đại thần bàn tán to nhỏ.

Hồ Vương là người dâng tấu đầu tiên.

Ông mong Diêm Phước sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất!
Thượng Đế ngồi trên cao nhìn xuống trầm ngâm suy nghĩ.

Diêm Phước là một nhân tài không thể bỏ phí.


Phạt nặng thì không được mà cứ thế phất tay bỏ qua thì cũng không được.

Thượng Đế liếc mắt đảo qua chỗ tấu chương mọi người dâng lên từ mấy ngày trước.

Đập vào mắt ngài là tấu chương của Thiên Thanh.

Lần trước giao cho hắn nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.

Hay là cho Diêm Phước đi giúp đỡ nhỉ? Dù sao quan hệ của hắn với y cũng không tốt lắm.

Đây chính là cơ hội tốt để thiết lập hoà hữu hai bên.

Quan hệ giữa Âm Phủ và Thiên Đình cũng đến lúc nên nối lại rồ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thượng Đế ban chỉ.

Nghe chất giọng trầm trầm vang lớn, khắp điện như tiếng sét đánh trúng Hồ Vương và Diêm Phước.

Hồ Vương nghe xong thì tức không chịu được.

Còn Diêm Phước ngoài mặt thì vui vẻ lĩnh chỉ nhưng trong nội tâm thì đang gào thét inh ỏi.

Trong đầu y bây giờ vẫn vang lên câu: "Làm nhiệm vụ cùng Thiên Thanh...!Làm nhiệm vụ cùng Thiên Thanh...!Làm nhiệm vụ cùng Thiên Thanh..." Bỏ qua những hình phạt mà y phải chịu, được làm nhiệm vụ với Thiên Thanh khiến y lo sợ nhiều hơn là vui mừng.
Y cứ như vậy mà thất thần về âm phủ...
Dạo này bọn yêu quái lại hoành hành ở nhân gian gây ra những vụ án lớn.


Cách thức gây án giống hệt nhiều năm về trước, khi mà Thiên giới vẫn đang gia sức chống lại bọn tà đạo.

Gần đây bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu bành chướng, nếu không diệt trừ tận gốc, quá khứ thảm khốc kia sẽ lặp lại.

Đây chính là nhiệm vụ của Diêm Phước và Thiên Thanh.

Diêm Phước ngồi trên ghế xem tư liệu được chuyển giao mà thất thần.

Không biết điều này có khiến Thiên Thanh tức giận không nhỉ?
Ở Bạch Ngọc điện, Thái tử Thiên Thanh đang nhàn nhã uống trà chiều đọc sách.

Vì bị bệnh khiết phích nặng nên trong phòng hắn cái gì cũng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, cái gì cũng phải hoàn hảo và có màu sáng.
Chợt...
"Báo!"
Có tiếng người hầu hốt hoảng chạy vào nói cho Thiên Thanh biết ý chỉ của Thượng Đế sáng nay.

Nghe xong lời tùy tùng thân cận nói, Thiên Thanh thiếu chút nữa bóp vỡ chén trà trên tay.
Diêm Phước...!cái tên mà hắn kinh tởm nhất.
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận