Vạn Giới Chí Tôn

Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, Trường Thiên cảm thấy toàn thân đau nhứt, đầu thì đau như búa bổ, thống khổ vô cùng, hiện tại hắn lại bị vây trong trạng thái bán sống bán chết như khi vừa xuất hiện ở thế giới này, không cử động nổi một ngón tay, chỉ có thể nằm thở hổn hà hổn hển.

Trường Thiên cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc sáng, nhưng hắn chỉ có thể nhớ lúc nhìn thấy tảng đá to lơn kia liền không biết vì sao lại liên tưởng đến chiếc congtainer đã đâm vào mình nữa tháng trước, lúc đó hắn rất cuồng nộ, rất điên cuồng, nên đã xảy ra sự việc biến hình và mất quyền kiểm soát thân thể. Trường Thiên cảm thấy lực lượng cuồng bạo chảy trong cơ thể, khiến cơ thể hắn không ngừng bành trướng, cảm giác đau đớn đó làm Trường Thiên càng thêm điên cuồng, tia lý trí cuối cùng cũng dần chiềm vào bóng tối sâu vô tận.

Lấy trạng thái của hắn hiện tại nếu xảy ra trên một người nào đó khác thì chắc chắn sẽ chán nản, rồi nằm chờ chết, vì sâu trong rừng tối đen là biết bao nhiêu yêu thú lớn nhỏ đang rình rập, chỉ có thể nằm một chỗ không nhúc nhích thì còn làm được gì khác hơn là mỡ dâng miệng mèo.

Riêng Trường Thiên thì khác, đầu tiên là nhờ tiếng rống lúc sáng, quanh phương viên vài dặm chắc chắn sẽ không có một con yêu thú nào dám bước ra ngoài trong vài ngày sắp tới, Trường Thiên bạo nộ đã để lại bóng ma quá lớn cho bọn nó, thứ hai hắn có cách tu luyện không giống ai, đó là nhìn chằm chằm vào bầu trời rộng lớn bao la trên cao.

Đây là thói quen trong mười mấy ngày gần đây của hắn, đến tối khuya, thời điểm tia áp bức kia mạnh mẽ nhất thì hắn sẽ leo lên cái cây to lớn gần đó, nằm trên ngọn cây cảm thụ sức mạnh thiên địa. Khác cái lần này Trường Thiên nằm giữa vòm trời rộng, xung quanh không có một đại thụ nào cả, vài trăm mét quanh hắn là một vùng đất trống với đầy rẫy khe nứt lớn nhỏ.


Nhìn chăm chú vào màn đêm đen đặc, lấp lánh những điểm sáng nhỏ đang nhấp nháy không ngừng, nửa giờ trôi qua, bình thường Trường Thiên vẫn dư sức chịu được một canh giờ như vậy, nhưng nay đâu bằng xưa, với cái cơ thể tàn tạ của mình thì hắn chịu qua được mười phút đã là kỳ tích, mà đây hắn đã chịu đựng hơn nữa giờ đồng hồ rồi.

Áp lực như núi đè làm lục phủ ngũ tạng Trường Thiên co thắt liên tục, mồ hôi lạnh rỉ ra khắp người, miệng cố gắng ngoi ngóp từng ngụm lương khí, thế nhưng cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật to lớn kia, hắn vẫn còn chịu đựng được,... Không biết qua bao lâu cơ thể Trường Thiên ướt như chuột lột bởi mồ hôi, hắn mặc kệ thân thể đang run lên bần bật như bị điện giật, vẫn đường ta ta nhìn, đường ngươi cứ việc giật, ta nào có quan tâm, đang run rẩy thì bỗng nhiên Trường Thiên hét lên một tiếng, cong người búng lên như con tôm, sau đó đứng vững vàng trên mặt đất, chân vẫn còn hơi run do thoát lực lâu nhưng không cản được sự hưng phấn lúc này của Trường Thiên, dù sao so với nằm ỳ một chỗ không biết bao giờ mới cử động lại được thì như bây giờ vẫn còn tốt lắm. Trường Thiên mục đích chính chỉ là lợi dụng áp lực để đề thăng sức chịu đựng về mặt tinh thần thôi, không nghĩ tới lúc sắp đạt cực hạn bản thân thì lại có thu hoạch bất ngờ như vậy, bảo hắn sao không vui cho được.

Mấy ngày tiếp theo Trường Thiên tiếp tục tập luyện nhục thân với cường độ càng lớn hơn trước, thu hoạch từ lần biến thân trước đó cũng không phải là không có, chất lượng cơ thể hắn đã tiến bộ rõ rệt, làn da từ trắng xanh bệnh trạng chuyển thành trắng bóc như trứng gà luộc, tràn đầy sức sống và năng lượng.

Buộc mấy tảng đá to vào chân, tay sau đó tập vài bài quyền cơ bản mà hắn từng xem trên tivi, tập từ sáng đến trưa thì tay không chạy vào rừng sâu săn bắt thú, mới đầu gặp một vài con Xích Thử (chuột đỏ) chưa đạt được Đê giai, đuổi bắt đến cái động to của 2 con Xích Dực Báo trung cấp yêu thú, sau chưa được mười giây chiến đấu, nhờ may mắn mà nhặt được cái mạng nhỏ trở về thì Trường Thiên của chúng ta đã phải cắm đầu cắm cổ chạy, hắn hận vì sao mình không có đôi cánh để chạy thoát nhanh hơn.


Hai con Xích Dực Báo khinh thường không thèm chạy đua với Trường Thiên, cứ bay lượn trên đầu hắn như đang trêu tức vậy, lâu lâu lại phun một cục hỏa diễm nóng rực về phía Trường Thiên, khiến hắn phải bò, lăn, trườn đủ các kiểu để tránh né. Sau sự kiện đó và thêm một vài lần bị dí thừa sống thiếu chết thì Trường Thiên đã rút ra một kết luận mà hầu như ai cũng biết đó là "nơi nào có hang động thì nơi đó có yêu thú mạnh mẽ", về sau hắn cũng đã bắt được vài con yêu thú nhỏ. Tối đến lại leo lên ngọn cây cao để nhìn ngắm bầu trời đêm, Trường Thiên nhờ những bài tập luyện mỗi ngày mà có những bước tiến khả quan.

Mười ngày ước đinh với chú nhóc Triệu Võ rồi cũng đến, hôm nay Trường Thiên để trần thân trên, hay đúng hơn là cái áo của hắn đã không thể mặt lại được nữa, ngồi xếp bằng cạnh bờ hồ lúc trước, hai mắt nhắm chặt, hàng chân mày màu vàng kim cao quý kết hợp với đầu tóc đỏ trông thật dị hợm, cơ thể do phải đụng độ thường xuyên với những yêu thú trong rừng nên cũng không được lành lặn cho lắm, có chỗ còn máu tươi vẫn đang rỉ ra.

Trường Thiên ngồi bất động đến giữa trưa thì một cái đầu nhỏ từ dưới nước trồi lên, không phải Triệu Võ thì còn ai vào đây. "Oa, thúc thúc đầu gà, ngươi cũng biết tu luyện á?", hai mắt Triệu Võ ảm đạm, bộ dáng như người trưởng thành, dang hai tay thở dài: "haiz, cuộc đời thật lắm bất công, thúc thúc ngươi vừa già vừa xấu lại có thể tu luyện được, còn bản tiểu ca đẹp trai, anh tuấn, trời sinh khí độ bất phàm thì không thể tu luyện được."

Tiểu Triệu Võ bày ra bộ dạng cảm khái nhân sinh, khó có thể đỡ được. Nói một hơi dài Triệu Võ mới để ý nãy giờ không thấy Trường Thiên lên tiếng mới liếc mắt nhìn kỹ mặt Trường Thiên, hắn lúc này ngồi ngay ngắn xếp bằng, hơi thở nhè nhẹ, lâu lâu lại nghe thấy khò khè trong họng một tiếng. Triệu Võ vẻ mặt cổ quái, cúi người xuống gỡ lấy chiếc giày đang mang rồi cầm lên tay, tiến lại gần Trường Thiên, khi hai người còn cách nhau nửa mét thì dơ cánh tay nhỏ nhắn lên. Bốp!!! một tiếng rất kêu trên mặt Trường Thiên.


"Á!!!, má nó, dB4AMz2V là thằng chó nào, lão tử liều mạng với mi!!!", tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên, Trường Thiên nhảy cẩn lên tru tréo nhìn xung quanh, nhưng nào đâu thấy ai. "Kỳ lạ, không lẽ mình nằm mơ, mẹ kiếp đau vãi đái như này làm sao mà mơ được", lầm bầm một lúc, đang tính cụp mắt ngủ tiếp thì bỗng một âm thanh non nớt vang lên: "Thúc thúc đầu gà, không nghĩ tới ngươi đã xấu xí như vậy, cũng không được thông minh cho lắm, mà cặp mắt còn kém như vậy, bản tiêu ca anh tuấn bất phàm, đứng một đống trước mặt mà ngươi vẫn không thấy, haiz, người so với người sao lại thua kém nhiều như thế."

Trường Thiên ngẩn ra trong chốc lát, rồi theo phản xạ nhìn xuống dưới, Triệu Võ đã đứng đấy từ bao giờ. "Ngươi vừa đánh ta?", Triệu Võ chậc chậc, tặc lưỡi vài cái, làm ra vẻ nuối tiếc: "Ài, đáng tiếc, đáng tiếc!!" Bộ dáng phong phạm cao nhân, già đời làm Trường Thiên đang ôm mặt cũng phụt cười một tiếng.

Nghĩ cũng quái lạ một tiểu tử sáu tuổi, có thể tát mình đau như vậy, nên nhớ nhục thân của mình bây giờ rất mạnh, Đê giai yêu thú dùng hết sức cũng chưa chắc khiến mình bị thương được, thằng nhóc này thế nào lại có khí lực mạnh như vậy? Trường Thiên tự hỏi, nhưng cũng không đi hỏi Triệu Võ, nó mới sáu tuổi, cho dù có khí lực mạnh thì cũng chưa chắc đã biết được điều này.

"Tiểu tử thúi, ngươi cũng đủ mạnh mẽ, tát ta đau như vậy!", Trường Thiên cay cú phàn nàn, Triệu Võ bộ dáng không quan tâm cười khẩy: "Hắc hắc, đừng nói là ngươi đau, cho dù ta dùng toàn lực tát một phát thì trưởng làng đại nhân cũng chỉ có thể né tránh chứ không dám tiếp một tát của ta đâu nhé, thúc thúc gầy nhom như ngươi là cái đinh rỉ gì mà so sánh."

Vẻ mặt khinh thường xì mũi của Triệu Võ khiến Trường Thiên sôi máu, nhưng hắn nhịn vì dù sao thì mình cũng đang nhờ người ta, không thể đè nó xuống mà tra tấn được, tính tình tiểu tử này Trường Thiên cũng đã được lĩnh giáo quá, việc một hóa mười, đánh nó một cái nó lại bù lu bù loa lên thì cuộc đời hắn đừng mong ra khỏi khu rừng này được.


Ta nhịn! Ta nhịn!...Trường Thiên cắn răng nghĩ thầm, trừng mắt nhìn Triệu Võ đang dương dương đắc ý: "Ngươi đã xong nhiệm vụ rồi, bây giờ chúng ta về làng của ngươi được chứ?", Triệu Võ nhàn nhã không quan tâm, chắp tay sau lưng chậm rãi bước vòng quanh Trường Thiên: "Thúc thúc đầu gà ngươi gấp cái gì, bản tiểu ca đi ra ngoài lâu như vậy, mấy đứa con gái trong làng còn không nhớ ta đến chết sao, ta chưa gấp mà ngươi đã gấp là thế nào."

Không đợi Trường Thiên mắng to thì Triệu Võ đã nói tiếp: "Ngươi trước tiên đưa kẹo người lớn cho bản tiểu ca, xác định không phải độc dược thì mới dẫn thúc thúc ngươi về làng xích Long, như thế nào?" Trường Thiên cũng đến chịu với thằng nhóc láu cá này "mẹ nó, thằng nhóc này chắc không phải do lão già nào đó trọng sinh linh hồn vào cơ thể bé tí này đó chứ, như thế nào lại gian xảo như vậy"

Lầm bầm tự nghĩ một lúc sau đó mới lấy từ trong túi ra một viên kẹo được gói cẩn thận, quăng cho Triệu Võ đang sáng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu tử này làm bộ không chú ý cho lắm vào viên kẹo trên tay, chỉ là ánh mắt nhìn không rời một tích tắc nào đã bán đứng nó, ho khan một tiếng sau đó làm dáng cao thâm mạc trắc, đưa viên kẹo lên mũi hít nhẹ vài hơi, sau đó mới bằng độ mà mắt thường cũng khó thấy nhét viên kẹo vào trong ngực áo.

Trường Thiên đứng bên cạnh nín cười vì sự khả ái của chú nhóc này, Triệu Võ nhìn thấy Trường Thiên như vậy liền đỏ mặt, tự ái xụ mặt: "Được rồi bây giờ chúng ta đi, nhưng với một điều kiện là ngươi phải cõng ta đi, hừ hừ, bằng không bản tiêu ca ngồi lì ở đây, qua vài ngày nữa trưởng làng đại nhân không thấy ta về, sẽ ra đây tìm kiếm, lúc đó ta sẽ mách đại nhân bị ngươi bắt cóc." Má nó, thằng nhỏ này cũng quá đê tiện rồi, chỉ là cười một cái thôi mà cũng nhỏ nhen như vậy, kẻ nào xui lắm mới chọc vào ngươi, Trường Thiên bực dọc nghĩ thầm. "Leo lên đây, nhanh dùm cái đi!"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui