Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Xe dừng trước cửa một khách sạn, bạn nhỏ bước xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi đi vào bên trong, nhân viên thấy người tới là một Thiếu Niên sáng sủa, sạch sẽ, toàn thân tỏa ra mùi tiền thì hai mắt liền phát sáng, miệng cười toe toét chào hỏi
" Xin chào, cho hỏi cậu cần đặt phòng sao? "
" Chào chị, em muốn hỏi ngày hôm nay có người tên Lưu Tra Viễn đặt phòng ở đây đúng không ạ? "
" Em đợi chị chút nha "
Bạn nhỏ mỉm cười gật đầu, chị nhân viên kích động tới ôm tim, sao trên đời lại có người con trai xinh đẹp vậy chứ!
" A, đúng là có người như vậy "
" Chị ơi, em có thể hỏi Lưu Tra Viễn ở phòng nào không ạ? "
" Thông tin khách hàng chị không thể tiết lộ được, em...."
Nhân viên thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên khỏi sổ liền thấy Thiếu Niên nước mắt ngắn dài, tim cô cũng mềm luôn, đã đẹp thì xin đừng khóc mà...

" Chị ơi, em là em trai của anh Viễn...!hức..

anh Viễn cùng mẹ em cãi nhau...!hức...!rồi anh Viễn bỏ đi mãi không thấy về...!hức...!mẹ em nguôi giận rồi liền lo lắng đi tìm ảnh...!hức...!kết quả gặp tai nạn giao thông trên đường...!oa...!em gọi mãi mà ảnh không chịu bắt máy...! hức...oa....!chị ơi...!chị có thể cho em lên gặp anh có được không ạ...! hức...oa..."
" Được được, đây là thẻ của phòng 404 tầng 6, anh của em ở trong đó, em nhanh đi đi, đừng khóc nữa mà, Aida "
Bạn nhỏ cám ơn rồi quay người chạy vào thang máy lên tầng 6, rút ra khăn giấy lau nước mắt còn đọng lại, xoay xoay thẻ phòng trong tay, miệng mỉm cười vui vẻ, tốn xíu nước mắt đã có được thẻ phòng, không tệ không tệ~
Đứng trước phòng 404, bạn nhỏ ngó trái ngó phải, thấy một cô lao công đang khệ nệ xách một xô nước thì hai mắt phát sáng, co chân chạy ù tới
" Chị xinh đẹp ơi~ Chị cho em xin xô nước này được khum~ "
Cô lao công nhìn đứa trẻ xinh xắn đáng tuổi con gọi mình là chị xinh đẹp liền không khách khí mà cười rất vui vẻ, đem xô nước cứ thế giao cho bạn nhỏ
" Hahaha, Đứa nhỏ này, cô già rồi, xinh đẹp gì nữa, đây đây, cho con, muốn làm gì thì làm, cơ mà cái này là nước cô vừa lau dọn nhà vệ sinh đó, dơ với hôi lắm đó nha "
Bạn nhỏ cười cười, cúi đầu cám ơn rồi lạch bạch kéo xô nước tới phòng 404, lặng lẽ mở cửa ra, hai người bên trong đang hăng say "Lăn giường" với nhau, không để ý phòng bị mở, thình lình, một xô nước từ đâu đổ xuống, bọn họ cũng vì vậy mà dừng động tác, hoảng sợ mở đèn lên
" Aaaaaa!! MẸ NÓ!! TÊN NÀO!! "
Hai con người trần chuồng kia bị dội cho ướt nhẹp từ trên xuống, cả người dính nhớp, bốc ra mùi hôi thối, tóc tai loạn xạ cả lên, chăn, gối đầu cũng bị dội cho ướt nhẹp, bạn nhỏ lấy tay che mắt, ù ui, hình ảnh đẹp quá hỏng dám nhìn nha~
" Ai!! "
" Bố của hai người! Còn không mau gọi một tiếng baba! "
Lưu Tra Viễn lúc này mới nhìn rõ người, hai mắt mở lớn, cả kinh vội đẩy cô gái cạnh mình xuống giường, gấp gáp nhặt quần dưới đất mặt vào, chạy tới quỳ xuống trước mặt bạn nhỏ
" Bảo bối, em phải tin anh, anh với cô ta chỉ là bạn bè, anh chỉ là trải nghiệm một chút, tuy...!tuy anh ngoại tình nhưng mà anh rất yêu em, em cũng yêu anh mà đúng không, tha thứ cho anh, xem như chưa thấy gì có được không em! "
Bạn nhỏ lùi cách hắn mấy bước, lấy tay che mũi, ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ nhìn hai kẻ khốn nạn trước mặt

" Tôi đâu có mất não như anh? Mắt đâu có bị đuôi mà xem như chưa có gì xảy ra? Còn nữa, Hai người có quan hệ gì không liên quan tới tôi, Chúng ta chia tay, anh muốn trải nghiệm là quyền tự do của anh, tôi cũng đâu có cấm? Cặn bã mà tưởng mình quan trọng lắm hả? "
" Em! "
Bạn nhỏ bước qua hắn, tiến tới mặt đối mặt với cô em gái " thân thương " kia
" Khỏi che, Đừng tưởng tôi không biết cô là ai, Tống Linh Linh "
Người con gái kia sửng sờ, đối diện với ánh mắt của anh trai, cả người cô lạnh toát
" Anh, em...em..."
" Khỏi giải thích, tôi không muốn nghe, bẩn tai lắm "
Lưu Tra Viễn biết mình đuối lí, dứt khoát tháo bỏ lớp mặt nạ, vội vàng tới ôm lấy Tống Linh Linh vào lòng, bạn nhỏ nhếch khóe miệng, lén đút tay vào túi, mở máy ghi âm, cách xa bọn họ, chờ nãy giờ, vậy phải nhanh không, cho người ta về với chú yêu
" Tống Á Hiên, là anh phản bội em, anh yêu Tống Linh Linh hơn em, là Linh Nhi cho anh hạnh phúc, em muốn đánh thì đánh anh, đừng đụng tới em ấy! "
" Viễn Ca! Anh đừng như vậy, là Linh Linh sai, Linh Linh cướp bạn trai của anh hai, Anh hai muốn đánh thì phải đánh em "
" Linh Nhi..."
" Viễn Ca...."

Bạn nhỏ tựa người vào cửa, ngáp một cái rồi khoanh tay nhìn chăm chú tra nam tiện nữ trong phòng, riết rồi làm nhiều cái mệt ghê, biết vậy cậu ở nhà dụ dỗ rồi ôm chú yêu ngủ cho rồi
" Hai người diễn xong chưa? Hạ màn nhanh đi để tôi còn biết đường vỗ tay "
" Mày! "
" Chú yêu không thích tôi nói tục chứ không chục phút nãy giờ các người chết với tôi rồi, đi đây, à, mà nói nè, tên của các người hợp nhau lắm đó "
Lưu Tra Viễn cùng Tống Linh Linh tưởng được khen, nắm chặt tay nhau, vẻ mặt vô cùng đắc ý nhưng giây sau liền sa sầm
" Một người Vĩnh Viễn là Tra Nam, Một Người là Linh Hồn Linh Thiên, Tra Nam sống với Linh Hồn, đỡ bẩn xã hội, chúc hai người sống gió triền miên, không yên ngày nào nha~ "
Cánh cửa đóng lại, một bên đắc ý, vui vẻ vì xử được tra nam tiện nữ, một bên bị chọc cho tức nổ phổi, mặt mày xanh mét
Đợi đi, Tống Á Hiên tôi đời này sống lại, sẽ cho từng kẻ từng kẻ biết hai chữ Hối Hận viết như thế nào!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận