Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Trước phòng cấp cứu đang sáng đèn, Lưu Diệu một thân ướt đẫm, hai bàn tay đan lại cúi thấp đầu ngồi trên ghế, thoạt nhìn bình tĩnh nhưng gân xanh nổi đầy trên tay cùng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng hắn
Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường, bên cạnh còn có hai thiếu niên sụt sịt khóc, bọn họ yên lặng chăm chú nhìn vào căn phòng, không khí xung quanh hạ xuống tới mức đáng sợ
" Lưu.."
" Im lặng "
Hắn nhắm mắt, cắt ngang lời của Mã Gia Kỳ, hô hấp dần trở nên đau đớn, bây giờ, trừ tin Bạn nhỏ đã an toàn ra, hắn không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa hết
《Ting》
" Ai là người nhà bệnh nhân "
" Tôi "
Hắn đứng phắt dậy, tay siết chặc nhìn bác sĩ, ánh mắt tưởng chừng như chỉ cần ông ta báo tin xấu, hắn sẽ nhào tới đánh ông ta một trận, vô cùng dữ tợn
" Bệnh...!bệnh nhân đã...!đã qua cơn nguy kịch, không vấn đề gì, sớm thì tối sẽ tỉnh, muộn thì sáng hôm sau "

Hắn thở nhẹ một hơi, sắp xếp để ý tá đẩy bạn nhỏ vào phòng Vip, bản thân bây giờ mới quay qua nói chuyện với đám Gia Kỳ
" Được rồi, về hết đi "
" Mày cầm lấy, thay bộ đồ ướt đó ra, tao biết trước mày sẽ không tới công ty nên đã liên hệ nhờ thư kí của mày đem máy tính tới, mấy ngày này xử lí công việc online đi, có gì liên hệ với tụi tao "
" Được, Cám ơn "
Tiếp nhận đồ do Hạo Tường đưa tới, hắn xoay người gấp gáp chạy vào phòng mà bạn nhỏ đang nằm, Gia Kỳ cùng Hạo Tường nắm tay người yêu nhỏ nhà mình trở về, có gì mai lại ghé sau vậy
Lưu Diệu Văn từ phòng vệ sinh bước ra, trời đã về khuya, bản thân mệt cả một ngày, ngồi bên cạnh bạn nhỏ liền muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bất quá người chưa tỉnh, hắn không thể an tâm, đành đem tay mình cẩn thận đan cùng một chỗ với bạn nhỏ, khẽ hôn xuống một cái rồi lấy máy tính vừa xử lí công việc, vừa điều tra một số thứ
" Ưm "
Bạn nhỏ mở mắt, nhìn bao quát căn phòng, hình như là bệnh viện
" Tỉnh rồi? Có muốn uống chút nước không? "
Bạn nhỏ nhìn quầng thâm hơi mờ trên mắt hắn cùng bàn tay đang đan chặc lấy tay mình, biết hắn lo cho mình cả đêm liền khẽ cười
" Hỏi em có muốn uống chút nước không, em cười cái gì "
Bạn nhỏ không đáp, khẽ lắc đầu, đem tay hắn áp lên má mình cọ cọ rồi hôn một cái, Xúc cảm mềm mại làm tim Hắn run lên, tai đỏ bừng, vội rút tay ra chạy chối chết, chỉ bỏ lại một câu tôi đi gọi bác sĩ
" Tạm thời không có di chứng gì, chú ý nghỉ ngơi là được "
Tiễn bác sĩ đi, hắn chưa kịp nói gì với bạn nhỏ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng tiếng ồn, chốc sau cửa phòng liền bị đẩy ra, một đám người ầm ĩ xông vào
" Hiên Nhi, gia đình nghe nói con nhập viện liền gấp gáp tới đây, con thấy sao rồi? "
Bạn nhỏ nhìn ba mẹ mình cùng Tống Linh Linh, vẻ mặt tỏ ra chán ghét, gấp gáp cái gì, tôi thấy các người bình tĩnh lắm thì có, đi thăm bệnh mà tưởng đi dạ hội, trang điểm lựa đầm rõ gớm, chả biết gu thẩm mĩ làm sao
" Chưa chết được "
Hắn đem ly nước ấm đưa cho bạn nhỏ uống, bản thân lễ độ chào một tiếng rồi vờ như không quan tâm đem máy tính ngồi sát bên cạnh bạn nhỏ xử lí tài liệu, một màn này lọt vào mắt đám người kia chính là ý chống lưng rõ ràng, chỉ cần bọn họ đụng tới Tống Á Hiên, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngày hôm sau đừng mong nhìn thấy mặt trời
" Con trai, cha mẹ cùng em gái tới thăm con, đừng bày vẻ mặt khó ở như vậy chứ, con nói xem có đúng không? "

" Chú ơi, em muốn ăn táo "
Tống Á Hiên phớt lờ bọn họ, đem táo cùng dao nhỏ đưa cho hắn, Lưu Diệu Văn để máy trên đùi, tay tiếp nhận táo bắt đầu gọt vỏ, đám người kia bị ngó lơ liền khó chịu, vẻ mặt giả bộ hiền từ bắt đầu xuất hiện vết nứt
" Á Hiên, là bọn ta không tốt, trễ thế này mới vào thăm con "
" Ừ, Sau đó? "
Bạn nhỏ há miệng cắn miếng táo hắn đưa tới miệng mình, ừm, ngọt ngọt chua chua
" Cha mà tìm được kẻ đẩy con xuống hồ, cha..."
" Sao các người biết tôi là bị đẩy xuống hồ chứ không phải là gì khác? "
Bạn nhỏ nhớ rõ, trừ Tống Linh Linh ra, tối đó cậu không hề thấy ai trong bọn họ nữa hết, bởi vì bị bất ngờ xô xuống nước nên không rõ là kẻ nào, bây giờ thì tốt rồi, tự bọn họ đem mình đến nộp
" A...!haha, cha...!cha nghe người ta đồn ấy mà, con yên tâm, cha sẽ giúp con tìm ra kẻ đứng sau vụ này, con..."
" Khỏi tìm, không phải ở đây rồi sao? "
Lưu Diệu Văn từ nãy giờ vẫn luôn yên lặng đút táo cho bạn nhỏ đột nhiên lên tiếng, dọa cho đám người vì tiền nên mới tới giả bộ tới hỏi thăm mấy câu kia sợ mất mật
" Diệu Văn, haha, con...con cứ đùa, bọn ta sao có thể.."
" Tôi đâu nói hai người? Tôi là nói cô con gái kia của các người kìa "
Tống Linh Linh đột nhiên bị chỉ tên, nước mắt tuôn ra, bước nhanh tới nắm lấy tay bạn nhỏ, móng cô ta cắm vào da thịt làm bạn nhỏ đau tới nhíu chặc mày, Hắn để ý liền giúp bạn nhỏ tách ra, vết đỏ hằn trên cổ tay trắng trẻo của bạn nhỏ làm máu nóng nhịn từ tối hôm qua tới giờ của hắn bắt đầu nổi lên

" Anh, em không có, anh phải tin em, anh đừng tin hắn, là hắn muốn chia rẽ chúng ta, anh..

"
" Á Hiên, con phải nghe em con, nó sẽ..."
" Cút "
" Diệu Văn, con! Linh Nhi nó chỉ..."
" Cút! Tôi nói các người cút các người có nghe không! Cút về chờ văn bản của luật sư, muốn bào chửa tôi liền cho các người cơ hội nhưng nó không phải ở đây mà là ở tòa! Bây giờ cảm phiền cút hết ra khỏi đây để cho em ấy nghỉ ngơi! "
Một màn phẫn nộ của hắn dọa cho bọn họ vội vã rời đi, bạn nhỏ biết hắn vì mình mà nổi giận liền vui vẻ, sáp tới hôn một cái lên khóe miệng của hắn, cơn giận của Lưu Diệu Văn tức thì biến mất, vành tai đỏ ửng chọc cho bạn nhỏ thích thú, chú yêu mỗi lần cậu chủ động liền ngại ngùng, đáng yêu quá đi~
***Tác giả có lời muốn nói: Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện không vui, tâm trạng không ổn cùng bận bịu nên không có thời gian ra truyện, để mọi người chờ lâu là lỗi của tui, hi vọng mọi người có thể thông cảm, cám ơn mọi người rất nhiều***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận