Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Thời gian trôi, bạn nhỏ kiếm đủ cớ để có thể ngủ cùng với hắn, Lưu Diệu Văn biết nhưng cũng không nói ra, thuận theo ý đứa nhỏ là được rồi, dù sao cũng không sai, em ấy thích là được
Hiện tại bạn nhỏ đang khoanh chân ngồi trên thảm ở phòng khách xem TV chờ hắn về, cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, hắn về nhà là có thể cùng ăn rồi
[Lạch Cạch]
Lưu Diệu Văn vừa mở cửa vào nhà thì đã bị một bạn nhỏ nhào tới ôm lấy, hắn bất ngờ vội giữ lấy đứa nhỏ đứng vững, vui vẻ xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc con
" Chú về rồi! Mau mau vào ăn cơm, hôm nay dì làm thịt sườn ngon lắm đó! "
" Được, tôi tắm xong liền xuống ăn với em, ngoan, vào bếp chờ một lát "
Bạn nhỏ hôn chóc lên môi hắn một cái rồi đỏ tai vội chạy vào bếp, Lưu Diệu Văn ngốc ngốc đứng dại một chỗ xoa xoa nơi vừa bị hôn, cười không nói mà nhanh chân lên lầu tắm rửa, quản - Bị đút cơm cún riết quen - gia thấy một màn này liền khẳng định, tâm trạng Thiếu Gia hôm nay rất tốt, ông có nên xin phép tăng lương không ta?
Bữa cơm bong bóng tình yêu bay phấp phới kéo dài được một lúc thì hắn nhớ ra chuyện quan trọng mà thư kí nhắc nhở lúc chiều, buông đũa xuống chậm rãi hỏi bạn nhỏ đang vùi đầu ăn cơm kia
" Á Hiên Nhi, ít hôm nữa em phải nhập học, có cần chuẩn bị gì không? Tôi lo giúp em "
" Ả?? "
Hắn nhìn vẻ nghi hoặc của bạn nhỏ liền biết, nhóc con này sở dĩ còn không nhớ là mình còn phải đến trường chứ đừng nói gì tới phải chuẩn bị thứ gì mang đi
" Tôi nói, ít hôm nữa em phải nhập học, cần mang theo cái gì hay thiếu thứ gì không, tôi chuẩn bị giúp em "
" Em? "
" Không lẽ là tôi? Nhìn tôi giống còn đi học lắm sao? "

" Ừm...!Không giống nha " Bạn nhỏ ngoan ngoãn thành thật lắc đầu
"....."
Thế mà còn trả lời, Nhiều lúc hắn thật không biết nói làm sao với bạn nhỏ nhà mình
" Em xem cần chuẩn bị gì thì nói với tôi, tôi giúp em, đừng tự mình làm hết "
Bạn nhỏ quên mất bản thân là sinh viên đại học, lần trước nhận được tin nhắn thông báo, cậu đọc qua rồi cho luôn vào quên lãng
" Ây, không cần không cần, em cũng không đi xa, cũng chả phải ở lại "
Mắt thấy bạn nhỏ lại như không phải chuyện gì to tát, vô tâm vô phổi tiếp tục chén thịt sườn, hắn đành có lòng tốt nhắc nhở
" Á Hiên, em có phải quên mất trường quy định sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá 2 tuần không? "
" !!!!!! "
Trời ụ trời ụ! Cậu quên mất cái quy định khỉ gió tào lao này!! Vậy là cậu phải xa chú yêu tới 2 Tuần!!
" Phải xa chú 2 tuần sao? "
"....."
Ánh mắt đau thương này của em là có ý gì? Tôi cũng có vui vẻ gì đâu?Em đừng chọc tôi đau lòng nữa có được không hả?
" Vậy thì em không đi! "
" Không đi cũng phải đi "
" Chú nỡ xa em sao? Chú hết thương em rồi có đúng không? Hức...!Đúng là đàn ông mà, có đ..."
" Dừng! Tiểu Tổ Tông, em đừng diễn nữa, học tập quan trọng, sau 2 tuần tôi liền đích thân đi đón em có được hay không? "
Bạn nhỏ biết chú lo cho mình, im lặng đáp ứng, hắn cũng thở dài, thật không muốn xa đứa nhỏ mà
Sáng ngày hôm sau hắn vừa tỉnh liền thấy bạn nhỏ đang ngồi trên bàn làm việc của mình hí hoáy tra gì đó trên mạng, việc riêng của đứa nhỏ, hắn cũng không hỏi, chỉ im lặng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
" Dậy sớm như vậy? "
Bạn nhỏ giật mình tắt điện thoại, lúng túng chào hắn buổi sáng tốt lành rồi chạy mất hút, để lại cho hắn hỏi chấm to lớn.

Sau sự việc đó, hắn nhận ra đứa nhỏ 2 ngày này cứ là lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào
Bạn nhỏ 2 ngày nay liên tục tìm kiếm cách dụ dỗ lão baby nhà mình cùng cậu " tập thể dục trên giường " bởi vì trên baidu nói chỉ cần lăn giường thì chuyện gì cũng đại công cáo thành, cậu muốn chú thổ lộ rồi xác nhận quan hệ với mình, bởi chỉ có thế thì khi nhập học cậu mới có thể yên tâm chú sẽ không bị ai bắt mất, Thế nhưng phụ sự kì vọng của cậu, tất cả đều bất thành, cậu chỉ biết ngậm một bụng tức giận thầm mắn baidu là đồ lừa đảo, chú của cậu là đồ đầu gỗ!
" Sao lại không vui rồi? "

Hắn vừa về liền thấy đứa nhỏ hậm hực ứa nước mắt co người ngồi trên ghế trong phòng khách, quản gia lắc đầu không biết nguyên nhân, nói rằng cậu đã như vậy cả ngày hôm nay rồi
" Mọi người về hết đi "
" Vâng thưa Thiếu Gia "
Quản gia Mạc vội lùa đám người đi, để lại mình hắn cùng bạn nhỏ trong nhà, Lưu Diệu Văn kéo kéo nới lỏng cà vạt, bước tới trước mặt bạn nhỏ, im lặng khụy gối xuống ngang tầm với cậu
" Làm sao thế, có thể nói tôi nghe không? "
" Chú..."
" Ừm "
" Có phải phương diện kia của chú...!không được không? "
" Cái gì!? "
Lưu Diệu Văn sững sờ, hắn không nghĩ rằng đứa nhỏ lại nói hắn như vậy, sắc mặt liền đen lại
" Em...em không có ý gì đâu, chỉ là nếu chú không được th..."
" Á Hiên nhi! "
" D...Dạ "
" Là ai nói với em tôi không được!? "
Những lời này là hắn nghiếng răng nói ra, tức mà không có chỗ xả, hắn hận không thể đem đứa nhỏ này ra ăn bằng sạch, nói cho nhóc con này biết rốt cuộc là hắn có được hay không!
" T...Tại em...hức...oa...em cố ý dụ chú rõ ràng như thế mà chú hết lần này tới lần khác né tránh em...!hức...chú không phải không được thì là gì!!! "
Hắn đau hết cả đầu, vươn tay xoa xoa mi tâm, thở dài lên ghế ngồi, thuận tay ôm đứa nhỏ đang khóc nức nở ngồi trên đùi mình

" Tôi là nghĩ cho em "
Hắn cũng muốn nhưng nghĩ tới đứa nhỏ còn phải đi học, hắn không thể cầm thú tới mức để để đứa nhỏ ôm mệt mỏi nhập học được
" Hức...chú..

hức...!nghĩ gì chứ...chú không được liền nói không được, dù sao em cũng không...!hức...không có ghét chú.."
Hắn tức tới muốn cười, nhéo nhẹ eo đứa nhỏ nhà mình
" Em là không muốn đi học nữa có đúng không hả!? "
" Em không biết! Hức...!hôm nay chú không làm em liền đi tìm ng...ưm! "
Lời chưa nói ra hết bạn nhỏ đã bị hắn hôn tới mụ mị đầu óc, Lưu Diệu Văn mạnh mẽ ôm người vào thang máy lên phòng ngủ, tất nhiên là đã bị bạn nhỏ chọc cho nóng đầu rồi
" Aaaaa..

Chú buông em ra!! Chú làm cái gì!! Làm cái gì vậy hả!! "
" Mẹ kiếp! Tôi nói em Đi học gì đó liền không cần nữa! Hôm nay tôi cho em biết tôi có được hay không! Tiện thể cho em bỏ ngay cái ý định đi tìm người khác luôn! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận