Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Mấy ngày qua ở trường của bạn nhỏ nói chung cũng khá ổn, trừ việc cái tên Trạch Thiên cứ mãi kiếm cậu đọ sức ra thì cũng chẳng có gì lớn
" Bé lại đánh nhau?"
Bạn nhỏ hiện đang trong phòng kí túc, một tay lau tóc một tay gọi video cho hắn, nghe hắn hỏi thì vội lấy gương soi kĩ, ầy, chết rồi!
"Không có, chú, là em bị ngã"
Lưu Diệu Văn bên kia cười lạnh, thật muốn đem đứa nhỏ hảo hảo đánh một trận vì dám nói dối hắn, vết xước dài như vậy là ngã kiểu gì? Đã thế mấy ngày nay gọi điện thoại, ngày nào cũng có vết thương, không lớn thì nhỏ, có hôm còn doạ hắn mất cả hồn vía, nếu không phải bạn nhỏ nói khó chịu khi có người theo sát bảo vệ mình suốt thì hắn đã cho người tới rồi
" Tống Á Hiên"
Thanh âm trầm thấp doạ cho bạn nhỏ toát cả mồ hôi, chú rất hiếm khi dùng thanh âm này nói chuyện với cậu, trừ phi vô cùng tức giận
" Chú, em sai rồi "
" Sai cái gì? Tôi có nói em sai sao? Là em nghĩ nhiều, ngủ sớm đi "
Hắn giận dỗi ngắt máy, đứa nhỏ này, thật không làm hắn hết lo.


Lưu Diệu Văn một bên xoa xoa mi tâm, một bên nhấn máy gọi cho thư kí, haizz, dù sao trong nhà cũng chỉ có một bạn nhỏ!
"Lưu Tổng"
"Sắp xếp một chút, ngày mai tôi muốn lịch trống"
Bạn nhỏ bên này bị hắn ngắt máy giữa chừng làm cho ngơ ngẩn, vội gọi lại nhưng không có hồi âm, ảo não ôm điện thoại thút thít đi ngủ, kết quả trằn trọc cả đêm, sáng dậy quần thâm hiện lên như bé gấu trúc
"Tống Á Hiên!!! Mày ra đây cho tao! Hôm nay tao phải đánh thắng mày! Giành lại cái danh đại ca!! "
Trạch Thiên! Trạch Thiên! Cái tên não úng nước hết thuốc chữa này!!
Cánh cửa phòng bạn nhỏ mở ra một cái rầm, Trạch Thiên giật cả mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị bạn nhỏ đạp cho một cú
" Muốn đánh? Được, Đúng lúc Tâm trạng ông đây hôm nay không tốt "
Kết quả của việc đánh nhau là cả hai bị gọi phụ huynh, Trạch Thiên ngồi co ro trong góc phòng hiệu trưởng, nhìn cũng không dám nhìn bạn nhỏ
" Tống Á Hiên, tự em gọi phụ huynh hay là tôi! "
" Thầy, em đã nói rồi, không có phụ huynh, em chỉ có ông xã, sợ gọi lên sẽ doạ thầy cùng tên nhát cáy Trạch Thiên kia hoảng sợ "
" Mày! Mày nói ai nhát c! "
Lời còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của bạn nhỏ, Trạch Thiên lặng lẽ nuốt những tiếng chửi kia vào trong
"Trạch Thiên, em gọi người nhà lên cho tôi! "
"Đ- Đã gọi! "
" Hai người các em, đã là sinh viên đại học rồi, sao lại cứ như mấy đứa nhóc đụng chút là gây gỗ đánh nhau vậy hả? Thấy bản thân còn tốt quá sao? Định đánh tới khi què chân què tay mới chịu thôi có phải không? Ài, tôi là n! "
< Rầm>
"Con trai, huhuhu, con trai ngọc ngà của tôi, là ai đánh con ra thế này, nói mẹ, mẹ đánh chết thằng nhóc ranh đó cho con, huhuhu, nhan sắc của con tôi, sao mặt lại sưng thế này "
"Mẹ, là tiểu tử kia, nó đánh con như sư tử rượt con mổi vậy đó, cú nào cú nấy nhanh kinh khủng huhuh, con đỡ không kịp, huhuhu "
Bạn nhỏ giễu cợt, buông điện thoại vừa gửi tin nhắn cho chú xuống nhìn hai mẹ con kia
" Hoá ra cũng chỉ bám váy mẹ "

" Cậu kia, cậu ăn nói kiểu gì đó, không ai dạy cậu cách nói chuyện sao? Đồ không có giáo dưỡng"
Bạn nhỏ phủi phủi quần áo, theo phép lịch sự đứng lên, chưa kịp nói gì đã ăn một cái tát, má phải đau rát
"Bà! Ai cho bà đánh tôi! Là con trai của bà sai, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, hết tiền liền đòi phí bảo kê của người ta, người ta không đưa thì đánh tới khi nào chịu đưa thì thôi, vẻ vang lắm đúng không! Mẹ nó! Là tên điên đó làm phiền tôi, tôi không thể đánh sao! Mẹ kiếp, ông đ!.

"
" Á Hiên "
Bạn nhỏ nghe thanh âm quen thuộc, vội nhìn về phía cửa, ẩm ức nhào vào lòng hắn, Lưu Diệu Văn đau lòng ôm đứa nhỏ nhà mình lên bước vào trong, hiệu trưởng thấy cổ đông lớn tới liền hoảng hồn đứng dậy
"L- Lưu Tổng "
" Tôi là người nhà của sinh viên Tống Á Hiên "
"V- Vâng, mời ngài, thật ra chuyện c! "
" Tôi tự biết "
"V! Vâng "
Hắn ôm bạn nhỏ tới ngồi xuống ghế, mặt hướng tới người phụ nữ xấu xí đang ngơ ngác kia, chậc, thật chướng mắt, nếu không phải hứa với bà nội là không đánh chém nữa thì hắn đã sớm cho người xử lí bà ta rồi
" Cô ngồi đi, cảnh sát liền tới "
"C- Cái gì! Anh bị điên rồi, chuyện của hai đứa nhóc cần gì ph! "

" Tôi nói cần, cô nên im lặng trước khi tôi nhịn không nổi mà giết chết cô tại đây "
Hai mẹ con liền im bặt, bạn nhỏ cứ rúc trong lòng hắn khóc mãi từ nãy đến giờ, hại hắn cũng khổ sở theo, chốc lát sau, đúng như hắn nói, cảnh sát đã có mặt, trong phòng trừ hiệu trưởng đã lén ra ngoài ra thì tất cả đều ngồi ngay ngắn trong phòng
"Chiếu theo những gì Lưu tổng đã nói với chúng tôi, con trai của quý bà đây sẽ phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật "
"Cục cưng của tôi không làm gì hết! Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đánh tên kia một cái thì đã sao! Chỉ là lũ trẻ với nhau, các người phạt cái gì! "
Hắn lạnh lẽo nhìn ngón tay của bà ta đang chỉ vào bạn nhỏ nhà mình, lặng lẽ siết tay ôm người vào lòng, chầm chậm nuốt cơn bạo ngược vào trong, lời phát ra rõ ràng là đang rất tức giận
" Còn nhỏ?"
Tống Á Hiên nằm trong lòng nhận được ám chỉ của hắn, khẽ cựa đứng dậy bất ngờ đấm tới gương mặt Trạch Thiên một cái sau đó vui vẻ nhào lại vào hắn cọ cọ, Lưu Diệu Văn hài lòng xoa xoa mái tóc mềm của người trong lòng
" Cảnh sát! Anh nhìn đi! Nó còn đánh nữa kìa! Huhuhu, con trai tôi!! "
Không để cho cảnh sát trả lời, hắn đã danh trước một bước, giọng điệu rõ là chính trực
"Bảo bối nhà tôi không làm gì sai hết, em ấy chỉ là một bạn nhỏ đáng yêu, chưa hiểu chuyện cho lắm, đánh nhãi con kia của bà một cái thì đã sao chứ? Không phải bà nói chỉ là lũ trẻ với nhau thôi sao? Tôi nói không sai chứ, anh cảnh sát? "
Viên cảnh sát đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, gật đầu như gà mổ thóc, chắc chắn hôm nay đã bước lộn chân ra khỏi nhà, nếu không thì sao lại xui như này chứ, áp lực quá đi thôiiiii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận