Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Ông cụ được vệ sĩ hắn gọi tới đem đến bệnh viện, Lưu Diệu Văn cũng ôm một thân mệt mỏi về nhà, công việc gì đó tạm thời quên hết đi
" Chú "
"Ữm, đã ăn chưa?"
Hắn một bên hỏi bạn nhỏ, một bên cúi người cất giày vào tủ, thay bằng dép đi trong nhà, vừa ngẩng lên liền thấy đứa nhỏ nhà mình đi chân đất, tất cũng chẳng thèm mang, lập tức nghiêm khắc
" Dép hình cá mà em thích tôi mua cho em rồi, sao lại không mang? Còn nữa, tất đâu rồi? Tôi nhớ rõ ràng lúc đặt em trên giường là vẫn có tất đầy đủ cơ mà "
" Um, nóng nga, em Hiên cởi ra òi "
Lưu Diệu Văn không nói hai lời, hắn vẫn là thích hành động hơn, một bước ôm đứa nhỏ nhà mình lên sô pha, nham hiểm nắm lấy mắt cá chân của đứa nhỏ hôn dần xuống, tạo nên những dấu hôn đỏ chói mắt, bạn nhỏ kia thì bị doạ cho ngơ ngẩn cả người, ngại tới mức từ tai đến mặt đỏ như rỉ máu, vội chống cự nhưng tất nhiên là bất thành
" C-Chú! Chú làm gì! "

" Giúp em có thói quen mang tất "
Chốc sau trong phòng ngủ liền có một cục bông trắng nhô lên trên giường, bạn nhỏ vì dấu hôn quá bắt mắt, không thể không dùng tất thật dài che đi, hậm hực không vui ló cái đầu xinh ra nhìn hắn
" Dỗi rồi? Ngoan, mau ra, trong đó ngợp "
" Không! C- Chú sao lại có thể! " Lưu manh như thế chứ!
Bị ánh mắt ấm ức nhưng lại câu người kia của bé cưng làm cho rung động, Lưu Diệu Văn đem người từ trong chăn moi ra, đặt người ngồi lên đùi mình, chậm rãi hôn xuống cánh môi mềm mại khiến mình nhịn đã lâu kia, một loạt hành động nhanh tới mức bạn nhỏ nào đó chả kịp phản ứng
"Um! không! không cho chú hôn! "
"Một chút nữa, thêm một chút nữa thôi, bé cưng ngoan của tôi à"
Thanh âm trầm khàn ấm nóng rót vào tai, bạn nhỏ nhũn cả người, dịu ngoan cọ vào người hắn, mặc cho hắn quấy phá
( Cốc Cốc )
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên kéo tâm trí của hắn trở về, chậm chạp chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn, ngón tay xoa nhẹ môi nhỏ sưng đỏ ngọt ngào của bé cưng, nhịn không được lại hôn thêm một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi xuống giường
"Ngoan, chờ tôi'"
Cánh cửa hé mở, nhìn thấy người tới gõ cửa là quản gia, hắn liền biết có chuyện gì đó bởi vì trừ phi là chuyện gấp, quản gia sẽ không bao giờ tới tận phòng làm phiền hắn
" Thiếu gia, cậu Viễn và mẹ của cậu ấy chờ ngài dưới nhà "
" ปทา"
Đóng lại cửa phòng, Lưu Diệu Văn từng bước xuống dưới nơi hai người kia đang ngồi, vừa thấy hắn cả hai liền niềm nỡ
" Chú, người xuống rồi, con và mẹ chờ người mãi "

" Hai người tới đây có chuyện gì?"
"Cái đó, nghe nói chú đem người trong lòng về đây, con với mẹ tới chỉ là muốn nhìn thử một chút, sợ chú phải chịu thiệt thòi "
" Tốt như vậy? Các người xác định không mang tâm tư nào khác? "
Lưu Diệu Văn chậm rãi nâng ly trà uống, mặc kệ nét lúng túng hiện trên mặt hai người kia
"Ừm! cháu nghe ông nói chuyện thừa kế! "
Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ hắn, Những từ còn lại Tra Viễn định nói liền nuốt ngược vào trong, hắn luôn rất sợ người chú này của mình, từ nhỏ đã có bóng ma trong lòng
"Tôi còn chưa chết mà cậu đã muốn thế chỗ tôi rồi? "
Tra Viễn bị doạ cho sợ hãi, mẹ của hắn nhìn con trai mình như vậy liền cố gắng giải vây
" Đứa nhóc này chỉ là lo cho em không tính toán chu toàn, nói không rõ ý, phận làm cháu nào lại muốn chú của nó chết chứ, em đừng nghĩ nhiều "
" Mong là chỉ do em suy nghĩ nhiều "
Lưu Diệu Văn nhìn nhìn đồng hồ rồi đánh mắt về phía Quản gia, Quản gia nhận được tín hiệu từ hắn, nhanh chóng tiến lại gần

"Mang một ly sữa ấm lên cho em ấy, canh em ấy uống hết rồi hẳn xuống "
"Rõ, thưa thiếu gia "
" Đi đi "
Cách xưng "em " ngọt ngào này rõ ràng rất thật mật, đối với Lưu Diệu Văn từ trước đến nay không gần nữ sắc mà nói, cách xưng thân mật như vậy không nên có trong từ điển của hắn
"Cái đó, người mà chú mới nhắc tới, là người trong lòng mà mọi người nói sao?"
" Chuyện riêng của tôi, hai người cũng muốn quản? "
"K- Không có "
Hai mẹ con bọn họ đổ mồ hôi hột, đối diện với khí áp từ Lưu Diệu Văn, bọn họ căn bản sợ tới bất ổn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận