Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Bạn nhỏ vừa xuống khỏi xe thì liền vào trong công ty, lễ tân trước đó đã được nhắc qua nên nghe báo tên thì vui vẻ chỉ dẫn bạn nhỏ lên tầng cao nhất, đứng trước cửa phòng của chú yêu, bạn nhỏ hớn hở gõ hai tiếng, Lưu Diệu Văn ở bên trong nghe tiếng cửa liền biết ai, vội vàng gạc đống tài liệu qua một bên đi tới đón người 6°
"Bé cưng"
Bạn nhỏ được ôm vào lòng liền cười rõ tươi, hại Lưu Diệu Văn vừa nhìn một cái lập tức mềm cả tim
" Sáng nay chú không thương thương bé cưng "
"Ngoan, bây giờ liền bù cho em có được không, Tiểu Tổ Tông "
"Em là bé cưng Hiên Hiên, không phải Tiểu Tổ Tôngggggg "
"Được Được, bé cưng Hiên Hiên"
Lưu Diệu Văn hôn hôn bạn nhỏ xong thì nhẹ nhàng thả người lên sô pha đã sắp xếp đầy đủ trước đó, xoa đầu bạn nhỏ hai cái rồi lại về chỗ tiếp tục xử lí tài liệu, bạn nhỏ bên này vui vẻ tận hưởng đặc quyền mà chú chuẩn bị cho mình, trong lòng tiếp tục tính toán cách thu phục chú nhà mình

( Cốc Cốc ]
"Chủ tịch, tôi là An"
" Vào đi "
Bạn nhỏ cẩn thận giảm âm lượng hoạt hình đang xem về mức nhỏ nhất, hai mắt tròn xoe nhìn người con gái vừa bước vào, ừm, lịch sự, tạm được, bé duyệt
Lưu Diệu Văn luôn để ý đến bạn nhỏ kia, thấy bé cưng nhà mình nhìn thư kí chăm chú đến mức mắt cũng không thèm chớp trong lòng liền chua lè, cục cưng này còn chưa nhìn hắn tập trung dị được mấy lần đâu
"Có chuyện?"
Thư kí An nghe trong giọng chủ tịch đột nhiên khó chịu liền không hiểu mô tê gì, ánh mắt cô khẽ nhìn đến thiếu niên đang ngồi trên sô pha, kích động đến nỗi thiếu điều bay lại nựng cậu mấy cái, bảo bối nhà chỉ tịch sao lại đánggg yêu vậy chứ!!! Có ai lập đội bắtt em bé này không cho cô tham giaaa vớiiii (
" Thưa chủ tịch, Ông Lưu lại tìm đến, một mực làm loạn dưới sảnh, nói ngài không đích thân xuống ông ấy liền phá nát chỗ này "
Hắn vừa nghe liền nhíu mày, xoa xoa mi tâm, lão già này, vừa mới xuất viện liền làm loạn, không biết lại bắt hắn cưới ả nào nữa đây
"Ông ấy đi một mình?"
" Lần này có cả vệ sĩ ạ "
Coi như cũng có chuẩn bị chu đáo, hắn mệt mỏi thở dài, bạn nhỏ bên này chăm chú nghe, thật ra cả hai đời cậu đều không rõ lắm về gia đình chú nhà mình, nhưng thấy hắn khó chịu vậy thì chắc cũng chẳng ra làm sao
" Chú ơii, em Hiên, em Hiên cũng muốn đi "
Lưu Diệu Văn cười cười nhìn bạn nhỏ đang giơ tay phát biểu kia ngoan không chịu được, tiến đến cưng chiều nhéo má em một cái
"Em ngoan, chú lên nhanh thôi, em xem nốt hoạt hình này rồi lát kể chú nghe với nhé, chú cũng chưa xem đâu, có được không? " (3"

Bạn nhỏ thấy được vẻ kiên quyết trong mắt hắn liền ngoan ngoãn Dạ một tiếng, không cho thì thôi vậy, em Hiên sẽ lén đi, đời này không cho phép ai được bắt nạt chú yêu của em hết, người nhà của chú cũng không!
"GỌI NÓ XUỐNG ĐÂY CHO TÔI, NÓ KHÔNG XUỐNG THÌ CHỖ NÀY KHÔNG XONG ĐÂU!! LƯU DIỆU VĂN!!
MÀY XUỐNG ĐÂY CHO ÔNG "
Cửa thang máy vừa mở hắn liền nghe được tiếng la đến nhức đầu, âm trầm lạnh lẽo nhìn ông cụ
"Ông "
"Mày còn biết đường gọi, tao nghe nói rồi, hôm nay tên yêu tinh kia có đến đây, mày mau đem nó xuống đây cho ông! "
" Để ông phải nhọc lòng, em ấy là người của cháu, yêu tinh gì đó ông nên dành cho đám nữ nhân kia thì hơn "
"Lưu Diệu Văn! Mày làm loạn rồi!! Còn biết trả treo, Lời của ông mày bắt đầu không để vào tai nữa rồi đúng không hả!! "
"Ông khéo đùa, rốt cuộc là ai đang làm loạn ở đây? "
" Mày!!"

Ông Cụ tức hộc máu, tiến đến giơ gậy muốn đánh xuống vai hắn, Lưu Diệu Văn đợt trước đã trúng một lần vẫn chưa tan máu bầm, nếu thêm lần này có khi lại nặng thêm, hắn vội né nhưng phía sau không thể lùi được nữa, chưa kịp nghĩ xem thế nào thì có một thân ảnh lao đến chắn trước người hắn, thành công hưởng trọn cây gậy kia
"Bé Cưng!!! "
Đồng tử hắn co rút, ôm lấy bạn nhỏ vì đỡ cho hắn mà ăn đau đến lảo đảo kia, ông cụ nhìn thấy người liền không cần biết là ai, tiếp tục hướng hắn đánh tới, bạn nhỏ kiên trì ôm chặt cứng lấy hắn, hại hắn không thể xoay người đỡ lại cho bạn nhỏ được, nhìn người trong lòng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra liền nổi cáu nhìn ông cụ, lần này vượt quá giới hạn của hắn rồi!
"Ông!! "
Ông cụ bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, lập tức quăng gậy đi mà ăn vạ
" Làm sao! Mày còn muốn đánh lão già này! Trời ơi mọi người coi kìa, nó vì một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ mà đòi đánh ông nó! Tôi khổ quá mà!!! "
Mục đích của ông cụ là muốn dồn hắn vào đường cùng, buộc hắn phải nghe theo ý mình, vậy nên ông mới lựa chọn ở sảnh chứ không lên phòng riêng của hắn, bởi lẽ sảnh công ty là nơi được mọi người chú ý và bàn tán nhất, trên đời này có ai mà không ngại mất mặt đâu? Ông tin Hắn cũng thế, cam đoan hắn sẽ phải xuống nước năn nỉ ông già này thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận