Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Bạn nhỏ Tống hiện tại rất ư là thoải mái ngồi trong lòng chú nhà mình với một tay là trà sữa ấm nóng, một tay là màn thầu siêu ngon, cứ cắn một miếng màn thầu thì lại húp một ngụm trà sữa, chiếc má căn phồng ăn đến là vui vẻ, trong khi đó ai kia thì nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, một lúc sau thì gập lại bỏ sang một bên, một tay với lấy điện thoại cạnh giường ấn số gọi, một tay ôm ôm điều chỉnh lại tư thế cho bạn nhỏ nào đó ăn uống đến quên trời quên đất kia
"Dự án gửi tôi vừa rồi đã kiểm tra lại chưa? "
Bạn nhỏ nghe ra tâm tình anh chú nhà mình đang rất khó chịu, vội cắn nốt miếng màn thầu cuối cùng rồi ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay của hắn chạy tót vào nhà vệ sinh rửa tay, xong xuôi thì lại lẹp bẹp đi ra, trèo lên giường rồi chui lại vào vị trí ban đầu (1
" Hay cho cái kiểu ăn không ngồi rồi, bảo phòng kế toán xử lí tiền lương rồi cho ông ta biến đi, làm loạn thì báo lại cho tôi "
Lưu Diệu Văn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, ôm lấy cục cưng đang ở trong lòng mình hôn hôn mấy cái, tâm tình khó chịu cũng vơi dần đi
" Chú ngoan ngoan, không giận nha, em Hiên thương thương chú nèee "
Lưu Diệu Văn cười khẽ, bảo bối này đáng yêu quá đi
" Không có giận"
Anh Chú nhà mình là nhất, không giận thì không giận, thuận theo thôi mà, em Hiên làm được
" Vâng Vânggg"
"Bé cưng, mai chú phải đi công tác, qua Mỹ xử lí lại dự án sai sót, E! "

"Okee okee, em đi soạn đồ, bên đó lạnh không ta, chú ơi em nên mang theo gì thì tốt nhỉ, h! "
" Khoan! Tôi đi một mình, em soạn đồ làm gì?"
Miệng nhỏ đang ba la ba la nói liền ngừng lại, nhíu nhíu mày nhìn anh chú à không ông chú nhà mình, hỏi ra thắc mắc từ tận sâu trong tâm hồn
" Tại sao em bé không được đi!!"
"Bởi vì đó là chỗ làm của người lớn "
" Thế thì em bé liền làm người lớn! "
" Không thể, cho nên, Em! Bé! Ở! Nhà! Cho! Chú!"
Lưu Diệu Văn nhấn mạnh từng tiếng, không thể cho bạn nhỏ theo được, đến đó còn phải ra công trường nắng nôi, chạy tới chạy lui rất mệt mỏi, thà rằng để hắn một mình giải quyết sớm rồi trở về vẫn tốt hơn
" Hứ! không chịu! "
Nhìn thấy bạn nhỏ giận dỗi không thèm nhìn mình nữa, Lưu Diệu Văn đành phải xuống nước dỗ dành
"Em bé, Bảo Bối, Cục cưng ơi, thật sự không thể mang em theo mà, thế này đi, chậm nhất là sau 1 tuần chú liền trở về, mua thật nhiều quà cho em Hiên của chú được không nè "

" Thế! Mua cho em Hiên 5 món! "
"Mua 10 món luôn, của em tất "
"Chú Móc ngoéo với em Hiên, em Hiên mới tin cơ! "
"Được được"
Và vì lẽ đó cho nên, hôm nay bạn nhỏ vừa mở mắt dậy là không thấy người đâu, hậm hực khó chịu một chút rồi thôi, rời giường vệ sinh cá nhân, ra ngoài thì cầm điện thoại lên, đỏ mặt nhìn tin nhắn mà hắn gửi trước đó 2 tiếng
"Bảo Bối Nhi, đồ ăn sáng chú tự tay nấu cho em rồi, lát dậy nhờ quản gia hâm lại ăn nhé, tới nơi chú gọi em, ngoan, yêu em "
Bạn nhỏ nhắn lại một tiếng rồi xuống bếp ăn sáng, vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa, người bước vào là một người con gái ăn mặc rất thiếu vải, nói chung là đặc biệt khó coi, bạn nhỏ không hiểu nổi, thời này con gái mặc thiếu vải trầm trọng vậy là mốt sao?
"Xin chào, cô là? "
Quản gia vừa dứt câu thì đưa mắt đánh giá cô gái lạ từ trên xuống dưới, không biết từ đâu chạy tới hùng hổ với cậu chủ nhỏ của Thiếu Gia, trông khó coi vô cùng
" Tôi là bảo mẫu do Thiếu Gia đặc biệt gửi đến chăm sóc thứ kia "
"! ?"
Bạn nhỏ đầu đầy chấm hỏi, gì mà bảo mẫu cơ, thứ kia là thứ gì cơ? Còn có, chú nhà mình gửi đến???????
" Cô nói cô là bảo mẫu do Lưu Diệu Văn gửi đến chăm sóc tôi?!! "
Quản gia đầu đầy mồ hôi, hên Thiếu Gia không ở nhà, nếu không nghe cậu chủ nhỏ nghiến răng nghiến lợi gọi đầy đủ họ tên mình thế này sợ là sẽ phải quỳ gối mà dỗ dành mất thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận