Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!


Bạn nhỏ thẳng thừng bảo quản gia đuổi " lăng quăng" này ra khỏi nhà, nhấn số gọi cho ai kia vừa xuống máy bay
"LƯU! DIỆU! VĂN! Chú có bệnh đúng không!"
Lưu Diệu Văn bị tiếng quát làm cho hoảng hồn, cục cưng này sao lại nổi giận rồi
" Hả?"
" Chú còn ở đó mà hả! Là chú mướn bảo mẫu tới đúng không! "
Lưu Diệu Văn bên này vẫn chưa hiểu mình chọc giận tiểu bảo bối cái gì, thành thành thật thật trả lơi
" Đúng vậy, làm sao thế bé cưng "
" Không có cưng cái gì hết nha! Huhuhuuuu, Chú biết bảo mẫu đó thế nào không hả! Ai mướn chú làm thế!
Chú bị bỏ bùa rồi đúng khônggg!"
"Em ngoan, đừng khóc, chú không có mà, nghĩ em ở nhà có 1 mình chú không yên tâm lắm nên mướn thêm bảo mẫu ở trung tâm, chú cũng đã dặn kĩ là phải có tuổi một chút, cỡ tuổi quản gia nhà mình rồi mà, sao thế em?"
Bạn nhỏ tức giận uống hết ly nước quản gia vừa mang ra, quẹt đi nước mắt, tâm tình mới coi như là hạ hoa đôi chút
"Mới sáng sớm đã chọc mù mắt em Hiên rồi, con gái gì mà ăn mặt thiếu vải trầm trọng, khó coi vô cùng luôn í, đã thế còn hùng hổ nạt em! "
Lưu Diệu Văn phất phất tay cho nhân viên mang vali vào khách sạn, suốt đoạn đường đi hắn vẫn luôn tiếp tục dỗ dành bé cưng nhà mình, doạ cho nhân viên gần đó run hết cả tay, giọng điệu này của Boss có thể nghe mà không mất phí hả?????

"Xin lỗi em cục cưng Hiên Hiên, chú sẽ xử lí bên trung tâm đó, em đừng giận nữa mà nha "
Bạn nhỏ bị một câu cục cưng Hiên Hiên, hai câu bảo bối nhi liên tục dỗ cho đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng tạm thời dừng Cuộc chiến, hỏi thăm hắn vài câu nữa liền ngắt máy, xoa xoa mặt, sao chú nhà mình càng lúc càng biết dỗ dành thế nàyyy, aaaa, yêu chết đii đượcc
"Cậu chủ nhỏ, cô gái kia vẫn ở ngoài đập cửa làm loạn không đi, xử lí sao đây ạ "
" Chú để cô ta vào đi ạ, cháu không sao"
Quản gia nhận mệnh mở cửa, người con gái kia hùng hổ liếc mắt nhìn bạn nhỏ một cái rồi bước nhanh tới ngồi xuống ghế, tự mình lấy nước trên bàn uống
" Sao chị không bước thêm mấy bước nữa "
Bạn nhỏ hớp một miếng sữa ấm, chậm rãi thưởng thức, sữa nay tự nhiên mất ngon
" Cậu nói cái gì! "
" Tôi nói sao chị không bước thêm mấy bước nữa, leo thẳng lên bàn thờ ngồi luôn đi, trên đó trống chỗ kìa "
Người con gái kia tức điên lên được, ý gì thế hả!
" Tôi là con người, là người sống đàng hoàng! Cậu mắc gì trù tôi! "
"Ây da, em có trù gì chị đâu, oan quá đi hà, còn có chị cũng biết mình là người hả, sao hai chân mà cư xử như bốn chân vậy chị gái? "
"Cậu! "
" Không nhận cháu gái, cám ơn"
Bạn nhỏ dứt câu thì đứng dậy, sáng nay vốn đã cảm thấy hơi khó chịu, giờ thì hay rồi, lải nhải với cô gái này vừa mệt vừa đau đầu không chịu được
"Thứ nhất, nhà này có chủ, là tôi, đừng cư xử như nhà này mất chủ, Thứ hai, tôi không biết chị dùng thủ đoạn gì đến được đây nhưng chị nên nhớ, sống đúng bổn phận của mình và đừng gây rắc rối, tôi ngại bẩn, xử lí chị, rất bẩn, rất phiền và cuối cùng.

.

"
Bạn nhỏ dùng tay bóp chặt lấy gương mặt đang sợ hãi tới độ quỳ bệt xuống nền nhà của cô ta
" Tôi, Tống Á Hiên, không dễ bắt nạt đâu "
"Cậu! Cậu là cái gì mà dám doạ tôi!! "

" TÔI LÀ BỐ CỦA CÔ! CÚT!! "
Bạn nhỏ hung dữ quát một câu rồi lên phòng ngủ, mặc kệ cho cô ả tức giận, chợp mắt được một hồi thì trời đã tối, cầm điện thoại lên liền thấy cả đống cuộc gọi nhỡ, đều đến từ cùng một người
" Hiên Hiên bảo bối "
"Dạ, Hiên nghe~"
" Bảo bối nhỏ "
"Dạ đâyvy"
" Em bé Hiên ơi "
"Dạ, em Hiên dạ chú rồi mà "
Lưu Diệu Văn khẽ cười, gọi biết bao nhiêu cuộc, cuối cùng em bé này cũng nghe máy, chắc mới ngủ dậy nhỉ, giọng mềm mềm thương quá à
"Em bé mới dậy hả "
"Dạ~"
" Mệt hả em "
Bạn nhỏ xoa xoa mắt, tỉnh rồi nhưng hình như là chưa tỉnh, ngáp tới ngáp lui, thế nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đáp lại đầu dây bên kia
"Không ạ.

.


"
"Em bé mở cam cho chú xem chút nhé, xem em bé Hiên Hiên ngoan cái nào "
"Được ạ "
Lưu Diệu Văn vừa thấy người qua màn hình liền đau lòng không chịu được, biết ngay mà, mặt đỏ bừng cả lên thế kia, sao mới xa hắn mà đã phát sốt rồi
" Cục cưng, em sốt rồi "
" Không mà, muốn ngủ.

"
Bạn nhỏ khó chịu loạt xoạt thay đổi tư thế nằm, rúc hết cả người vào trong chăn, hai mắt vì sốt mà đỏ bừng cả lên, rưng rưng nước, hại cho ai kia càng thêm sốt ruột
"Em bé ngoan ấn chuông trên đầu giường một cái có được không, ấn một cái rồi lại ngủ em nhé "
Bạn nhỏ dù có sốt cũng rất ngoan, vươn tay ấn nút, chưa đầy mấy giây đã nghe tiếng mở cửa của Quản Gia, ông tiếp nhận điện thoại từ cậu chủ nhỏ nhà mình, nhận được lệnh liền cấp tốc đi gọi bác sĩ, Lưu Diệu Văn bên này thì tiếp tục dỗ dành em bé cưng, nếu không phải kẹt thứ quỷ dự án quan trọng này, hắn đã bay về rồi, điên thật mà


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận