Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh


Ánh đèn sân khấu thật lung linh, nhưng tầm mắt của mọi người đều hướng về một cô gái với mái tóc đen được thắt bím và điểm tô lên một chiếc cài màu trắng, cùng một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng thật hút mắt người nhìn.

Tiếng đàn piano thâm trầm từng lúc, bản nhạc như kể lại toàn bộ cuộc đời của cô, từ nỗi đau mất người thân, đến người bạn thân không ở bên hay những lúc cô bị Nhan Chiếc chọc ghẹo, như hiện rõ trước mắt người nghe, mang đến cho mọi người ở đó cảm giác hoài niệm mà không kém phần sâu lắng.

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của kháng giả.

Giây phút hồi hộp, nhưng vỡ òa trong niềm vui cuộc thi kết thúc người được giải nhất là cô.

Tiểu Mãn chạy đến chỗ Nhan Chiếc ôm lấy cậu, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tiểu Mãn: tôi làm được rồi!
Nhan Chiếc: cậu giỏi lắm! hôm nay cậu thật tỏa sáng!
Tiểu Mãn: cảm ơn cậu!
Nhan Chiếc: sau cậu lại cảm ơn tôi.

Tiểu Mãn: vì cậu chính là hào quan giúp tôi tỏa sáng hôm nay.
Cô đã rất vui, bản thân cô đã thực hiện được lời hứa được với cậu.
...----------------...
Từ ngày Nhan Chiếc được trở lại đội bóng cậu ấy đã trở lại làm một người vui vẻ có sức sống.

" Tiểu Mãn, cậu mau xuống sân bóng Nhan Chiếc đang thi đấu trận bóng cuối cùng rồi đó" đó là tiếng nói của một người bạn trong lớp, cô chạy nhanh xuống sân, chen vào đám đông.

Khi thấy cô xuống cổ vũ, cậu như được thêm sức mạnh, cậu quyết tâm trận này phải thắng, trận đấu vào hồi kịch tính, thật mai mắn cậu đã dành được thêm điểm vào giây phút cuối cùng.

Sau khi trận đấu kết thúc cậu chạy đến chỗ cô vừa đứng nhưng không thấy ai cả, bổng một chai nước đâu đưa đến.

Ra là cô.
Nhan Chiếc: cậu đi đâu thế?
Tiểu Mãn: biết cậu sẽ khát nên tôi đi mua nước chứ còn đi đâu, này cậu uống đi.
Cậu đang uống dỡ nước thì đội trưởng của đội bóng vừa thi đấu đi đến vỗ vai cậu.
- Này đã là trận đấu cuối cùng rồi, chúng ta chụp hình làm kỉ niệm đi.
Nhan Chiếc: tôi ngại chụp hình lắm.
- hay tôi với cậu đỗi băng đô tay đi.
Nhan Chiếc: cậu hỏi cậu ấy đi ( ánh mắt Nhan Chiếc hướng về phía Tiểu Mãn)
- hay cậu nói một tiếng với cậu ta đi.
Tiểu Mãn: cậu đỗi với cậu ấy đi, làm kỉ niệm.
- Tiểu Mãn cũng đã nói thế rồi, cậu đỗi với tôi đi.
Nhan Chiếc: đây của cậu cầm lấy.
Hai người cùng bước về lớp.

Nhan Chiếc: sắp nghĩ tết rồi, cậu có ý định gì chưa?
Tiểu Mãn: tôi cũng không biết.
Vẽ mặt của cô hiện lên nét buồn, ánh mắt như không còn sức sống, lòng cô nặng trĩu.

Cô không biết năm nay ba cô có về ăn tết cùng cô không, năm ngoái ba cô đã không về, cô sợ cái không khí lạnh lẽo của ngôi nhà khi chỉ có mình cô.
Về đến nhà, cô rất muốn gọi điện cho ba, nhưng cô không đủ dũng khí.

Thế nhưng khi nhìn ảnh mẹ chợt tâm trí cô nhớ về câu nói năm xưa của mẹ " con biết hạnh phúc nhất là gì không, chính là được ở bên người thân vào dịp Tết, sự xung vầy cười nói sẽ đánh tan đi bao âu lo mệt mỏi mà một năm qua con phải trải qua" lúc đó lòng cô như được tiếp thêm sức mạnh.

Đầu dây bên kia trả lời.
Ba: alo, tiểu Mãn.
Tiểu Mãn: sắp đến tết rồi khi nào ba về.
Ba: hai ngày nữa ba sẽ về.
Cô ngập ngừng hồi lâu mới nói
Tiểu Mãn: ba có thể dẫn dì Quyên về được không.
Ba: đương nhiên là được ( giọng nói của ba trở nên hào hứng)
...----------------...

Tiếng xe trước cổng làm cô chợt thức, cô bước ra khỏi nhà, nhìn thấy hình bóng quen thuộc lòng cô như vỡ òa, cô chạy đến ôm ba.
Ba: nào Mãn Mãn ngoan, không phải ba đã về rồi sau.
Tiểu Mãn: Mãn Mãn thật sự rất nhớ ba.
Dì Quyên: chào con đã lâu không gặp
Tiểu Mãn: chào dì, mừng dì trở thành một thành viên mới của gia đình Mãn Mãn.
Cái cảm giác này thật khó mà diễn tả, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má dì Quyên.

Cái Tết năm đó thật ấm áp, bao sự lạnh lẽo được sưởi ấm, Tiểu Mãn đã mở lòng hơn với dì Quyên, cô rất vui, việc có thêm một người mẹ thứ hai cũng không xấu như cô đã từng nghĩ.

Cô đã rất hối hận những việc trước đây đã làm, nhưng giờ cô sẽ dành nhiều thời gian để bù đắp những sai lầm đấy.

Hạnh phúc chính là được ở bên gia đình dù đã sảy ra bao nhiêu chuyện chúng ta hãy ngồi lại cùng nhau nói chuyện, mọi việc điều được giải quyết khi bản thân hạ cái tôi xuống, đừng quá cố chấp nếu việc đó không quá nghiêm trọng, nên nhớ gia đình là nơi đã nuôi lớn ta,dù có đi đâu nơi đó vẫn sẽ là cội nguồn để ta tìm về!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận