Ánh mắt của Vi Thuỷ nhìn Quốc Tuấn, sự ân cần của cô ấy đối với Quốc Tuấn, ta biết mọi hành động ấy đều có chủ ý. Vì cô ấy giống ta, mọi cô gái khi thầm thương một chàng trai nào đó đều cư xử như vậy, mặc cho người ngoài nhìn vào và nói họ thật ngốc. Anh ấy mở lời rủ cô ấy đi ngắm đom đóm ban đêm. Cô ấy hỏi anh ấy có cần rủ ta đi cùng không. Anh ấy nói rằng "Không cần đâu". Phải rồi, rủ ta đi cùng để làm kì đà cản mũi sao? Ta đối với Quốc Tuấn cũng chỉ là một người huynh đệ, người mà anh ấy có thể thoải mái bông đùa mà đã là huynh đệ thì sao có thể yêu nhau cơ chứ. Đôi khi chúng ta vẫn thường hay ngộ nhận, khi một ai đó đối xử tốt với mình, chúng ta cảm động, và cứ ngẩn ngơ nghĩ về hành động ấy mãi nhưng sự thật rằng người ấy đối với ai cũng tốt như vậy. Ta cũng chỉ là một người trong vô số một người khác. Ta phụng phịu nói với Nhàn Hạ: "Ta đi ra bờ sông đây, em đừng nói với Quốc Tuấn đấy". Rồi ta lại ấm ức trong lòng mà quay lưng lại dặn Nhàn Hạ: "Em hiểu ý ta chứ". Là ta muốn Quốc Tuấn đi tìm ta, ta muốn Quốc Tuấn biết ta đang bỏ đi đâu đó. Ta ấm ức lắm, ấm ức từ khi biết nụ hôn đầu của anh ấy là với cô gái khác. Cứu sống là được rồi, đưa cô ấy lên bờ là được rồi, ép lồng ngực là được rồi, vậy mà còn hô hấp nhân tạo nữa chứ. Ta đã viện mọi lý do để quên đi "nụ hôn đầu" của anh ấy, chỉ là cứu người thôi mà, cho đến khi anh ấy rủ cô ấy đi chơi. Họ đã cùng nhau đi đến đâu, nơi mà ta chưa từng biết? Họ đã cùng nhau nói về những gì, những điều ta chưa từng nghe. Khác biệt lớn nhất chính là, cô ấy ở bên cạnh anh ấy, còn ta thì không. Ngắm đom đóm với nhau vui lắm phải không? Ta bước đi trong vô thức lòng đầy oán hận, thật không công bằng mà. Ta ghé quán rượu ven đường, mua một vò rượu để giải sầu, ta muốn thử vị rượu ấy, vị mà khi người ta buồn lại tìm đến. Đó là lần đầu tiên trong đời ta nếm thử hụm rượu, cái vị nồng cay xè xộc lên mũi. Uống ngụm thứ nhất, ngụm thứ hai, thứ ba, rồi đến khi chẳng thấy vị gì, có khi cái còn đọng lại chỉ là hậu vị vừa cay vừa đắng thôi. Cũng như lần đầu người ta còn thấy đau, còn lần sau chai lỳ chẳng còn chút cảm xúc gì. Người ta tìm đến rượu đâu phải bởi vơi đi được nỗi buồn, mà cần con mồi để cùng gặm nhấm nỗi buồn thôi.
"Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu."
"Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sâu.
Người sống ở đời không được như ý,
Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông."
Ta nghĩ người uống rượu rồi sẽ say rồi sẽ nói lảm nhảm, rồi đi lảo đảo còn ta tỉnh táo hoàn toàn, tửu lượng của ta cũng tốt vậy ư? Ta lại tiếp tục ra bờ sông, lòng thì nặng trĩu hình bóng cái tên đáng ghét ấy. Ta còn đang nhảy chân sáo định gọi anh ấy, thì thấy anh ấy và Vi Thủy. Phải, ta đã nghe trộm cuộc nói chuyện của họ, ta đã nghe những điều ta không nên nghe, cũng may là chưa nghe mấy lời tình tứ của bọn họ. Nhưng sao trong ta lại mâu thuẫn đến vậy, ta vẫn muốn Quốc Tuấn bỏ mặc Vi Thủy để đi tìm ta.
Ta đứng sững lại, cơ man là đom đóm, một con, hai con,... Chúng như những ngọn nến thắp lên giữa không gian huyền mặc bao phủ bởi màu đen. Không phải là ngọn nến, gió thổi nến sẽ tắt, đó là những đốm sáng lập lòe, vụt sáng, rồi tắt, chập chờn, xanh xanh. Ta cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, một mình, chỉ một mình ta. Đom đóm đẹp như vậy, sao không rủ em đi xem cùng? Nếu trời nắng, nếu chẳng phải ban đêm, những ánh sáng nhỏ bé này ta đâu có thể thấy, cũng như nếu đã nhìn rõ thì người ta còn thắp nến làm gì. Có phải trong bóng tối, con người ta sẽ thành thật nhất với lòng mình không, nhoẻn miệng cười chua chát, nước mắt lăn dài trên má.
- Công chúa Tiên Dung không giấu y phục của Chử Đồng Tử.
- Cũng chẳng bỏ trốn rồi còn để lại lời nhắn sẽ đi đâu trốn.
Ta quệt tay lau nước mắt. Cuối cùng cũng đến tìm ta rồi ư? Ta chẳng thèm đáp lại, cứ như không biết đến sự xuất hiện của anh ấy. Ta ngồi xuống bên gốc cây. Quốc Tuấn cũng chẳng dỗ dành, chụm tay bắt đom đóm, nhưng anh ấy thật hậu đậu, thật chẳng nhẹ nhàng chút nào mà làm chết con đom đóm ấy. Ta càng nhìn anh ấy, càng cảm thấy khó chịu.
- Anh đừng bắt đom đóm nữa. Đưa nó đây.
Ta bới đất trôn đom đóm. Cẩn thận đặt nó xuống rồi vun đất lên. Quốc Tuấn cũng cúi xuống.
- An nghỉ nhé.
- Em không muốn bắt đom đóm nữa à?
Ta vẫn cứ im lặng. Quốc Tuấn lại khum tay để bắt đom đóm, ta thầm cầu nguyện anh ấy sẽ không dập tắt thêm chú đom đóm nào nữa. Anh ấy đã nhẹ tay hơn, nhưng lại để đom đóm lọt qua kẽ tay. Anh ấy hí húi cả đêm cũng sẽ chẳng bắt được đom đóm đâu cho mà xem.
- Đồ ngốc.
- Vậy em thử bắt đom đóm cho ta xem nào.
Ta đuổi theo đom đóm, ánh sáng huyền bí, đầy màu cổ tích ý. Ta nhanh chóng tóm gọn một chú đom đóm trong lòng bàn tay. Vì bàn tay ta nhỏ, nhỏ hơn bàn tay Quốc Tuấn nhiều nên đom đóm cũng khó lòng chạy thoát. Ta nhắm một mắt, mở tay he hé để nhìn vào trong, chờ đợi ánh sáng từ bụng chú đom đóm. Cứ như ta đang nắm trong tay mình cả khung trời lung linh ánh sáng tuổi thơ vậy. Ánh sáng ấy soi rõ cả đường chỉ tay của ta. Quốc Tuấn cũng cúi sát xuống muốn nhìn với ta. Ta ngẩng lên còn chưa kịp phản đối thì anh ấy đã kéo sát ta lại chăm chú nhìn đom đóm phát sáng.
- Em có muốn bắt đom đóm bỏ vào trong vỏ trứng không. Chắc trông sẽ đẹp hơn đấy.
- Không, chúng thuộc về bầu trời đêm này. Không ai có quyền được ngăn cản ánh sáng tự do ấy. Anh tránh ra đi.
Ta buông tay để đom đóm bay đi. Có nó tức là mất nó, có những thứ ta chỉ có thể có khi không có. Có lẽ ta cũng không nên giận hờn vu vơ, trẻ con như vậy nữa. Quốc Tuấn và ta ngồi xuống, cùng đưa mắt nhìn vô định, đôi khi neo đậu ở một ánh sáng lập lòe nào đó. Mặt ta nóng bừng, ta chẳng còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Ta hét lên: "Trần Quốc Tuấn, ta ghét anh". "Vô cùng, vô cùng ghét anh". Ta quay sang anh ấy "cào xé", chút giận lên anh ấy. Chuyện sau đó như thế nào, ta chẳng thể nhớ nổi. Ta tỉnh dậy đầu óc ta đau như búa bổ, càng cố nhớ lại chẳng thể nhớ thêm chút gì.