Dãy nhà đổ vệt bóng râm, chắn ánh nắng sớm mai nhưng vẫn còn một khoảng sân ngập sắc vàng của nắng. Thiên Thành đứng trong bóng râm đưa tay ra hứng nắng, rồi lại rụt tay vào, em ấy chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy hai tay tạo thành hình chú thỏ, bóng thỏ in trên mặt đất.
Ta lại nghĩ nếu ta lợi dụng Thiên Thành vì mối thù của cha ta với quan gia, nếu ta chủ động tiếp cận em ấy với ý đồ xấu, nếu mọi chuyện chẳng xuất phát từ tình yêu thương, sự hồn nhiên và trong sáng. Ta cũng không dám chắc ta có thể tiếp tục báo thù và làm tổn thương Thiên Thành. Em ấy vô tội và vô hại. Phải chăng là bằng cách thức nào đó, con đường nào khác, ta vẫn sẽ rung động trước Thiên Thành?
Ta từng được nghe về chuyện "Mỵ Châu, Trọng Thủy", Mỵ Châu có thực sự đáng trách như người đời vẫn oán hận, ta lại nghĩ khác, ta nhìn cô ấy với ánh mắt khoan dung hơn. Tình yêu lầm lỡ, "trái tim đặt ở trên đầu", Mỵ Châu yêu chân thật, tin chân thật và để lộ bí mật đất nước, tiếp tay cho kẻ thù cướp nước cũng là thật, tất cả mọi chuyện đều là thật. Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu hay không chỉ có hắn ta mới biết được. Nếu không yêu hắn là một thằng tồi, nếu yêu hắn còn hơn cả một thằng tồi. Tồi vì không yêu nhưng giả vờ yêu, lợi dụng một cô gái ngây thơ để thực hiện mưu đồ chính trị. Tồi vì yêu nhưng yêu giang sơn, thiên hạ hơn, muốn yêu cô gái ấy nhưng cũng muốn cướp đất nước của cô ấy. Thậm chí có người biện minh đến khi hắn cướp được nước ta rồi mới nhận ra hắn yêu Mỵ Châu, ta thì nghĩ đó chỉ là lời xảo quyệt, dối trá, chuyện đã rồi thì hắn có muốn nói như thế nào cũng được, đó chỉ là lòng tham muốn chiếm hữu tất cả mà thôi. Ngẫm đi ngẫm lại có phải An Dương Vương cũng đã quá vội vàng khi để Trọng Thủy làm phò mã Âu Lạc, không trông trừng cẩn mật nỏ thần. Yêu hận, hận yêu, làm nam nhi đứng trong trời đất, có gan thì dùng chính sức mạnh của mình mà đi chinh phạt, sao lại phải lợi dụng một cô gái để chiếm được thứ mình muốn. Dẫu sao thì nhìn từ bên này Âu Lạc hắn là tên súc sinh cướp nước, mối hận đời đời không quên, còn nhìn từ bên kia Nam Việt hắn là công thần số một, "khai khẩn bờ cõi Nam Việt". Còn ta dù nhìn thế nào cũng không thể hiểu tại sao hắn có thể tàn nhẫn và tuyệt tình với Mỵ Châu đến vậy. Vậy nên người ta mới nói yêu nhau yêu cả đường đi lối về, hắn đâu có yêu Mỵ Châu!
Ta lại gần Thiên Thành, cũng vừa lúc em ấy nhíu mắt ngẩng lên nhìn ánh mặt trời ngày càng không dịu dàng nữa. Mình ta che khuất ánh nắng chói chang ấy, Thiên Thành thấy ta lại chẳng vui vẻ chút nào, chắp tay sau lưng đi ra chỗ khác, ta cũng kiên cường bám theo. Chốc chốc, Thiên Thành lại ngoái lại lườm nhẹ ta, chỉ nhẹ một chút thôi, có phải đại ý là "Ta không thích anh bám theo ta đâu nhưng anh không được biến mất khỏi tầm mắt của ta đấy". Giống y như lúc em ấy giận dỗi bỏ đi vì ta "hẹn hò" với Vi Thủy nhưng lại nhắc khéo cho ta nơi em ấy muốn tới. Cho đến khi một vị huynh đệ gọi ta ra lấy thư của "Người yêu mười lăm năm", ta nhìn sang Thiên Thành, Thiên Thành cũng giận hờn đáp lại: "Đồ trăng hoa".
Thiên Thành ngồi trên bậc thềm, bứt lá chậu cây bên cạnh, khiến ta bật cười. Ta tay xách nải to, nải nhỏ, quà của "Người yêu mười lăm năm" từ đất Yên Sinh lúc nào cũng thịnh trọng như vậy. Ta ngồi xuống bên cạnh Thiên Thành, em ấy lại ngồi nhích ra xa ta, ta lại càng tiến lại ngồi sát hơn.
- Em có muốn nghe xem thư của "Người yêu mười lăm năm" gửi ta viết gì không?
Thiên Thành chẳng trả lời mà nhìn bâng quơ đi chỗ khác.
"Quốc Tuấn của mẹ!
Là mẹ của con đây, người yêu mười lăm năm của con đây, yêu mười lăm năm vì năm nay Quốc Tuấn của mẹ đã tròn mười lăm tuổi, đã thực sự trở thành một chàng thiếu niên trưởng thành rồi."
- Là thư của mẫu thân anh ư?
Ta gật đầu. Thiên Thành như thay đổi thái độ, nhỏ nhẹ với ta.
- Em có thể đọc bức thư được không? Bức thư của mẹ anh gửi...
Ta không biết tại sao nhưng khi nghe Thiên Thành nói tiếng mẹ ta cảm thấy trong âm thanh ấy đầy sự bi thương cũng đong đầy tình yêu nhưng chẳng thể có được. Ta gật đầu, kéo Thiên Thành lại gần ta.
- Nét chữ mẹ anh viết đẹp thật đấy.
- Mẹ ta cũng rất xinh đẹp. Ta trông khôi ngô, tuấn tú như này em cũng biết một phần nguyên nhân rồi đấy.
- Nếu như câu ấy từ người khác nói thì có thể gọi là tự cao tự đại thật.
"Thời tiết giao mùa, rất dễ bị cảm lạnh, con nhớ mặc áo ấm nhé, mẹ đã gửi mấy chiếc áo mẹ đan lên rồi đấy. Gió lạnh lùa vào phòng con nhớ chèn khăn cẩn thận, khi ngủ con hay đạp chăn ra, không có mẹ ở bên thì ai đắp chăn lại cho nên lúc nào cũng phải mặc thật ấm".
- Mẹ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại mấy chuyện cỏn con này.
- Mẹ thật phiền phức. Thiên Thành gượng cười đáp lại ta. Em ấy cứ nhìn trân trân vào bức thư, nhẹ nhàng cầm nó, cứ như em ấy sợ lỡ tay làm rách, sợ sẽ làm mất nó.
"Mà Quốc Tuấn này, đôi bông tai mẹ để trong nải trắng là mẹ tặng cho cô gái đã thêu khăn tay tặng con. Nhớ nói với "em ấy" là con tự tay mua tặng nhé! Mẹ nghĩ "em ấy" sẽ là con dâu tương lai của mẹ".
Ta nhanh tay giấu trang thư cuối cùng khi Thiên Thành vẫn còn mải mê đọc những trang trước. Mẹ thật là...Mẹ cũng suy nghĩ giống con trai mẹ rồi đấy.
Ta khoác tay lên vai Thiên Thành:
- Em muốn nếm thử khoai lang nướng không. Mẹ anh gửi lên nhiều khoai lang lắm.
Bên bếp lửa reo tí tách, ta nhanh tay vùi mấy củ khoai lang, lấy cây củi dài "chọc chọc" trông chừng. Ta nhìn sang Thiên Thành, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán em.
- Mùa đông mà ngồi bên bếp lửa rất ấm áp. Ta đi dầm mưa về thường chạy ngay vào bếp để sưởi ấm, chà tay vào nhau, hơi thở như phả ra làn khói.
- Em có muốn thử lật khoai không? Không bỏng đâu.
Đến khi khoai chín, ta cẩn thận gắp ra, dặn dò Thiên Thành để ta bóc vỏ khoai cho, khoai mới nướng xong còn nóng lắm nhưng em ấy muốn tự bóc, vừa chạm vào củ khoai đã rụt tay lại vì nóng.
Bóc lớp vỏ cháy xém đen bên ngoài, bên trong là lớp khoai vàng ươm thơm phức.
- Là khoai mẹ anh trồng đấy. Ta chưa từng kể với em nghe về mẹ ta phải không?
- Mẹ ta vốn chỉ là một cô nương bán kẹo kéo, không xuất thân dòng dõi cao quý, chỉ là bằng sự mộc mạc, chất phác, người lọt vào mắt cha ta. Khi cha ta có tất cả, người ở bên. Khi cha ta mất tất cả, người vẫn luôn ở đó. Người nói rằng tên của người gieo vần cuộc đời người, Ngạn Nguyệt - người là ánh trăng luôn dõi theo bước đường cha con ta đi dù chúng ta có vô tình mải miết đi theo con đường của mình mà vô tình quên lãng người.
- Cho dù ta nói ở đây chẳng thiếu thốn gì, người vẫn lo lắng, gửi biết bao ngô, khoai, sắn người trồng ở đất Yên Sinh lên. Cho dù ta có lớn đến như thế nào, cho dù ta có đi bốn phương, ngang dọc trời đất đi chăng nữa, đối với mẹ, ta vẫn là đứa con nhỏ bé, ngày lên ba, chập chững bước đi, mẹ sợ ta ngã, chầm chậm đi theo sau, giang vòng tay che chở.
- Mẹ làm những việc làm bao nhiêu lần nhưng vẫn nghĩ là không đủ. Mẹ thật phiền phức.
Thiên Thành quệt nước mắt, trên má lấm lem nhọ nồi. Ta vỗ vai Thiên Thành, để em ấy tựa đầu trên vai ta. Thiên Thành lí nhí "Là do khói làm em cay mắt thôi".
- Thiên Thành này, mẫu thân ta có thứ này tặng em.
- Mẫu thân anh đâu có biết em? Thiên Thành ngẩng lên nhìn ta.
- Nhưng món quà này là người tặng cho em.
Thiên Thành vẫn ngờ vực khó hiểu, nhìn ta cứ như có vấn đề gì đó hệ trọng lắm vậy.
- Không phải anh có sở thích đeo khuyên tai đấy chứ? Chẳng qua đôi này anh không thích nên mới tặng cho em phải không? Thiên Thành huých người ta, cả hai đứa bật cười giòn tan.
Ngốc ạ, là mẹ tặng con dâu của mẹ đấy!